Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đến tủ lạnh chứa các loại nước ngọt, nước suối và lấy một chai nước suối. Chai nước này dùng để khử trùng vết thương cho cậu ấy. Nhưng khổ nổi không có nước suối không lạnh. Chắc chắn tí khử trùng sẽ rát lắm đây.

- Mình sẽ khử trùng vết thương cho cậu. Cậu ráng chịu đau một tí nhé.

- Mình không sao. 3 cái vết thương nhỏ xíu này mà nhằm nhò gì. Khử trùng cho mình đi.

Bạn khuôi chai nước suối ra và đổ lên chỗ vết thương ở ngay bàn tay của cậu ấy.

Không chịu nổi cảm giác đau tê tái, như kiểu bàn tay mình bị ai đó xé toạc ra vậy. Cậu ấy trợn to mắt nhìn bạn, tay để lên bàn thì cứng đơ do đau quá, tay kia thì để lên bụm miệng lại.

- Ơ..mình xin lỗi ! Chắc đổ nước hơi quá tay chắc cậu đau lắm hả ?

- Hả..không sao đâu mà. Mình có cảm thấy đau gì đâu nà.

Gương mặt thì biểu hiện rõ sự đau điếng ấy nhưng mà cậu ấy lại giả vờ như không bị gì khoảnh khắc ấy khiến bạn bật cười. Rõ ràng là khi vết thương bị hở mà lấy nước khử trùng thì sẽ đau lắm mà lần này lại còn là nước lạnh nữa chứ, nên độ rát và đau sẽ tăng gấp trăm lần nước thường.

*cố kiềm lại nổi đau mà nói*

- Hình như bạn học cùng trường với mình đúng không ? Phù hiệu của trường mình y chang luôn nè !

- *ngước lên nhìn cậu ấy* Phải rồi đây là đồng phục nam sinh của trường mình nè.

(Vừa nói bạn vừa lấy miệng thổi thổi vết thương trên tay cậu ấy.)

- Mình tên là JungKook, Jeon JungKook. Bạn gọi mình là Kookie cũng được ý, vì mấy bạn gái ở trường kêu mình như vậy á.

- what the fuck?? Kookie á, nam sinh có gương mặt baby, đẹp trai và nổi tiếng nhất ở trường. Bây giờ mình mới nhớ ra gương mặt này. Thảo nào lúc đầu nhìn cứ thấy quen quen. Do là mình cũng ít để ý mấy cái này nên là cũng không nhận ra luôn

- Mình là Park KimYi, cũng có thể gọi mình là....gì cũng được ><. À mà sao hôm nay cậu lại không đi học thế ?

JK: Mình...nếu mình đi học thì cậu đã bị chiếc xe đó tông mất rồi.

- Haha ! Cậu biết đùa quá ha. Nói thật đi trốn học phải không ?

JK: Không đâu mình vẫn đi học bình thường. Do hôm nay mình mệt nên nghỉ ở nhà mới không đến trường thôi.

- Nè nha ! Nghỉ ở nhà mà mặc đồng phục của trường là sao hả?? Không ngờ nam sinh đại diện cho trường mà lại trốn học kìa ! Lêu lêu.

JK: Con người mà ít nhất trên đời cũng có lúc trốn học một lần chứ. Vậy cậu thì sao cậu cũng trốn học đó thôi.

-  Không hề ! Mình rút học bạ chứ không trốn.

- chết mịa lỡ miệng, cảm thấy giống như vạch lưng mình cho người khác xem thẹo vậy

JK: Tại sao ?

- Không có tại mình sắp phải du học nên mẹ phải rút học bạ cho mình đó.

JK: Vậy tại sao lại mặc đồng phục ?

- Tại vì...mình tưởng là tuần sau mẹ mới rút học bạ nên nhầm

JK: Um, cậu ăn sáng chưa?

- mình không thể để cậu ấy biết rằng mình rút học bạ vì mình sắp phải đi làm nhiều chuyện phạm pháp. Sợ là cậu ấy sẽ không làm bạn với mình có khi sẽ đi báo cảnh sát luôn không chừng. Nguy hiểm lắm.

- Chưa ! Mình định vào đây mua thức ăn nè. Ủa mà tiền mình cầm đâu rồi ?

JK: Chắc hồi nảy cậu làm rơi rồi. Thời buổi này rớt tiền hay thứ gì đáng giá một chút là người ta lượm bỏ túi cái một à. Hay hồi nảy mình có mua 2 cái bánh cá, ăn chung không ?

- Cảm ơn nha ! Bữa khác mình sẽ mua cho cậu lại hai cái luôn.

JK:  Không cần đâu mà. Có nhân đậu đỏ và kem phô mai ăn nhân nào ?

- Phô mai. Cream Cheese đó hihi ><

JK: Biết lựa lắm!

Cậu ấy đưa cho bạn cái Cream Cheese, còn lại cậu ấy ăn nhân đậu đỏ. Hai đứa ăn một cách ngon lành luôn.
--------------
Điện thoại bạn reo lên~~~
* là số mẹ *

Đầu dây bên kia không phải mẹ mà là một người nào khác.
- Con gái con nghỉ con trốn được ta à. Đi về nhà mày mau lên nếu không mẹ mày sẽ giống ba mày

- Bà là..SooHee ?

Bên kia đúng là giọng của bà ấy. Có cả giọng mẹ mình la kêu cứu nữa. Bạn nghe những tiếng "bốp, bốp" như là có ai đó cầm dây nịt va vào da thịt vậy. Có lẽ là đang đánh mẹ của mình. Bạn nghe thấy tiếng la hét, phải đó chính là giọng của mẹ.

SooHee: Ngưng. Để bà ta nói chuyện với đứa con gái yêu của mình.

Mẹ: Con chạy đi...đâu vậy ? Hôm nay SooHee rút học bạ của con rồi...

- Con về liền đây. Con chỉ đi ăn ở cửa hàng tiện lợi gần trường thôi mà.

Mẹ: Con về lẹ đi nếu không mẹ sẽ.....

*tút tút tút*

- Bye cậu ! Bữa khác gặp !

Bạn vụt nhanh như tia chớp chạy liền về nhà. Mà để quên luôn cái balo của mình ở cửa hàng với Kookie.

JK: Ơ ! Balo cậu nè !

Jungkook vẫn còn cứng đơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghĩ chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhìn sắc mặt xanh xao của bạn là biết có chuyện không hay rồi.

JK: Nhưng bây giờ phải làm gì với chiếc balo này đây???
_______________________________________
Tác giả : Phương Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro