Chap 5 : Lòi đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Theo dõi
Trường An Phố ánh sáng cùng bóng xe đan vào nhau, bóng đêm trầm mê. Trang Noãn Thần xe đi không nhanh, không phải cô cố ý như thế, mà là mỗi ngày đến giờ này phố lớn ngõ nhỏ đều giống như bệnh nhân bị liệt, như nhất động bất năng động, xe giống như côn trùng ngọa nguậy, dừng không được mà đi cũng không xong. Cô cùng xe thương vụ phía trước cách mấy xe ở giữa, không cách nào đi trước, tài lái xe của cô không tốt lắm, càng khó. Đeo lên tai ống nghe, cô bấm xuống chuỗi số điện thoại quen thuộc, rất nhanh, đối phương nhận nghe điện thoại. "Mạc Viễn, anh vẫn còn ở công ty  à bận không?" "Không, ở bên ngoài." Nam nhân giọng nói bạn cũ trầm thấp dễ nghe, "Ăn cơm chưa?" "Ăn rồi." Cô tùy ý nói dối, lại ra vẻ thờ ơ hỏi câu, "sao ở bên ngoài? Là có xã gi­ao sao?" "Không phải xã gi­ao, đi lấy một phần văn kiện." Giang Mạc Viễn nói xong, dịu dàng giải thích câu, "Yên tâm, tối nay anh bảo đảm sẽ không bận đến quá muộn." Trang Noãn Thần nhìn xe trước mặt, nhàn nhạt cười cười, "Không có việc gì, công sự quan trọng hơn, anh làm việc đi." "Sớm một chút về nhà, chờ anh." Hắn dặn dò câu. "Vâng."
Cúp điện thoại, Trang Noãn Thần nhìn phía trước trước mặt xe khẽ thở dài một cái, thì ra là anh đi lấy văn kiện, đủ cực khổ rồi. Phía trước đèn xanh đèn đỏ, xe Giang Mạc Viễn vòng khom, cô đã cũng đến quẹo cua không có cách khác cũng chỉ có thể đi theo vòng khom, giương mắt nhìn đường phố phía trước,
Kim Bảo phố. Trang Noãn Thần  khẽ nhíu mày nghi ngờ, Kim Bảo phố đại đa số là nơi kinh doanh , tập trung toàn toàn bộ những thứ đắt đỏ, Giang Mạc Viễn đến chỗ này là lấy văn kiện gì? Hồ nghi cũng chỉ là chợt lóe lên, đang suy nghĩ tới phía trước quẹo cua rời đi, lại thấy Giang Mạc Viễn dừng xe ở trước cửa một khách sạn. Bất ngờ dừng xe cũng làm Trang Noãn Thần  theo bản năng đạp thắng xe, chân mày ngắt , chuyển một cái tay lái, trực tiếp dừng xe ở bãi đậu xe. Cô thề, mới vừa rồi cô thật sự muốn quẹo cua rời đi, thật vui vẻ ăn bữa tiệc lớn vào ngày sinh của mình, một chút cũng không muốn nhìn thấy anh dừng xe, sau đó. . . . . . Là một màn như vậy. Giang Mạc Viễn không phải một mình, anh sau khi xuống xe, sau lưng lại là phụ nữ.  Người phụ nữa kia, bóng dáng quen thuộc làm đau nhói cặp mắt Trang Noãn Thần . Cô ta đứng ở trước xe, không biết nói câu gì với Giang Mạc Viễn , anh dừng bước, sau đó đến gần cô ta. . . . . . Trang Noãn Thần vĩnh viễn nhớ ngày này, ngày sinh nhật, phố Kim Bảo sáng lạng đèn đường đan vào trên đầu xe, con đường này, cô vô số lần đi qua, gặp qua tình nhân gay gổ, gặp qua dắt nhau bao lớn bao nhỏ mua đồ quý, gặp qua vui vẻ , cô đơn . . . . . . Chỉ là không có loại kinh nghiệm như vậy: cô, ngồi ở trong xe, trơ mắt nhìn chồng của mình ôm lấy một người đàn bà khác bước nhanh đi vào khách sạn. Châm chọc hơn, người phụ nữ kia trong mắt chỉ có chồng mình tương tự như lần trước cô thấy; châm chọc hơn, cô lần nữa bắt gặp hai người bọn họ, đây là đóng phim còn là phim truyền hình? Nếu như cô thật là nữ chính, chỉ có thể nói rõ ràng biên kịch cùng cô có thù oán rồi. Ai nói thành Bắc Kinh rất lớn? Cô chỉ cần đảo mắt là có thể nhìn thấy Giang Mạc Viễn sao? Hơn nữa một màn này còn là hai lần; châm chọc hơn, vừa rồi, anh chính miệng nói với cô là đi lấy văn kiện, thì ra là, anh lấy văn kiện trong khách sạn, thì ra là, anh luôn miệng nói rất bận liền vội vàng bồi một người phụ nữ khác. Trang Noãn Thần cảm thấy, mình có thể từ đó sẽ thống hận con đường này, để cho cô lần nữa thấy được sự thật đau đớn. Cửa tiệm rượu đèn nê ông lóe lên làm cho người khác loá mắt, kiến trúc huy hoàng cảm giác dối với người ngoài thật xa cách. Đúng vậy, cô lần đầu tiên cảm thấy Bắc Kinh kiến trúc xa lạ làm cho người khác trái tim băng giá. Ánh sáng đan vào , bóng lưng người đàn ông càng thêm mơ hồ, cuối cùng, bị xanh vàng rực rỡ của cửa chính quán rượu che kín hoàn toàn, mất bóng. Bên trong xe, Trang Noãn Thần sắc mặt trắng bệch thẫn thờ, lòng sớm đã bị lửa đốt thành bụi, đã sớm không kịp chuẩn bị đau, chỉ đợi gió đêm khẽ thổi, bay ra bao la, bát ngát trong đêm. . . . . .
Khách sạn, phòng 1808. Giang Mạc Viễn lấy được văn kiện, xác nhận sau đó xoay người muốn đi. "Này ——" Sa Lâm ngồi trên salông ở phía sau gọi hắn lại, "anh không phải sẽ cứ đi như vậy đất chứ?" Giang Mạc Viễn dừng bước, quay đầu cau mày nhìn cô ta. "Chân của em bị thương, bởi vì anh mà bị thương." Cô cảm thấy có cần thiết nhắc nhở anh một cái.
"Sau đó thì sao?" Nếu như không phải cần thiết, anh tuyệt đối sẽ không ôm cô ta tiến vào phòng, theo tính tình của cô ta, sẽ lấy vết thương ở chân làm yếu điểm nhất định sẽ làm trễ nãi thời gi­an. "Ở lại chăm sóc em." Sa Lâm bĩu môi, "anh m để một mình em ở khách sạn rất là nguy hiểm, Trình Thiếu Tiên lại không có ở Bắc Kinh, em chỉ còn lại nỗi anh."
Một tia không kiên nhẫn chui lên đôi lông này anh Tuấn của người đàn ông, hợp với giọng nói xen lẫn nhàn nhạt lạnh lùng, "tôi sẽ tìm chuyên gia tới chăm sóc cô." "Giang Mạc Viễn , anh có cần phải vô tình như vậy không?" Sa Lâm nóng nảy, "em lại không nói điều kiện gì quá đáng!" "Tôi rất vội, không có thời gi­an cùng cô điên khùng ở đây." Giang Mạc Viễn vẻ mặt lạnh nhạt, "Rất nhanh sẽ có người tới cửa chăm sóc cô, tôi sẽ an bài." Sa Lâm giận đến hai mắt bốc hỏa, nắm quyền, "anh có phải cho là em cố ý cầm văn kiện làm cớ về Bắc Kinh không?" "Không ngoại trừ loại khả năng này." "Giang Mạc Viễn , anh nói có đạo lý chút có được hay không?" Sa Lâm vừa nghe giận dễ sợ, "Em thật sự cầm nhầm văn kiện, sao anh cũng không tin em?"
"Loại giải thích này cô nói cho Trình Thiếu Tiên nghe." Giang Mạc Viễn không muốn làm trễ nãi quá nhiều thời gi­an đấu võ mồm, xoay người đi tới cửa mở cửa phòng, "A đúng rồi, nhắc nhở cô một câu, trước mắt Tiêu Duy và Đức Mã cạnh tranh rất kịch liệt, cô tốt nhất nên giữ mình cách Tiêu Duy xa một chút." Cảnh cáo xong, anh cũng không quay đầu lại rời đi. "Giang Mạc Viễn ——" Sa Lâm gần như phát cuồng, "Cái người này thực không có lương tâm, khốn kiếp!" ——— —————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyu#đy