Chương 1: Hoắc Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hoắc Cách (tên chương do editor đặt)

Editor: Mỡ

Bầu trời trong xanh thăm thẳm, không có lấy một gợn mây, nơi chân trời rộng lớn yên bình đến lạ, nhưng dưới lớp vỏ bình yên ấy, ở một góc của khu rừng đen Godluha vang lên những tiếng khóc và tiếng gào thét thê lương.

"Đừng! Không!"

"Cứu... ai cứu chúng tôi với..."

Cô gái tràn đầy sợ hãi, trong mắt phản chiếu hình dạng của con ma thú to lớn, thân mình đựng đứng, lông lá rậm rạp, răng nanh sắc nhọn. Người bạn đồng hành của cô ấy bị chúng cắn xé, cảnh tượng kinh hoàng tột độ.

Khi cô gái nghĩ rằng mình sẽ bất lực nhìn người bạn đồng hành của mình bị xẻ làm đôi, thì bỗng có một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cô. Định thần lại, cô gái thấy hai cánh tay của ma thú đã biến mất. Giây trước hai cánh tay vẫn còn ở trên người nó, giờ đang nằm trên mặt đất như miếng vải rách, tránh cho cô một kiếp nạn.

Mặc dù vậy, nguy hiểm trước mắt vẫn chưa kết thúc, con quái vật vì đau đớn mà trở nên cuồng dại, gầm lên một tiếng lao thẳng về phía trước mặt cô, lúc này một giọng nữ vang lên rõ ràng:

"Hoắc Cách, đi bẫy nó đi!"

Lời còn chưa dứt, vô số dây leo từ dưới đất mọc ra, trói chặt con thú đang phát điên, nhưng nó có sức mạnh rất lớn, trong chớp mắt đã thoát được một nửa số dây trói trên người.

Ngay lúc đó, một thanh kiếm như mưa rền gió dữ giáng xuống, một thân ảnh màu trắng bạc hiên ngang đứng trước mặt ma thú.

Lúc này, ma thú cuối cùng cũng biết được ai là người vừa chém đứt cánh tay của mình, lập tức gầm lên cắn răng nghiến lợi lao về phía trước, nhưng lại phát hiện đầu của mình hoàn toàn mất khống chế, một đường thẳng tắp rơi xuống đất, không thể động đậy, không thể làm tổn thương được đối phương dù chỉ là một chút.

Một tiếng nổ lớn cùng máu tươi bắn tung toé khắp nơi, cuộc săn lùng tàn khốc đã đảo ngược tình thế, cô gái vừa thoát chết nhìn thân ảnh kiêu hãnh đứng trước mặt mình, cùng bóng trắng bên cạnh với ánh mắt khó tin...

Đó là một thiếu niên có đôi tai nhọn, trong lòng cô không khỏi kích động, lắp bắp nói:

"Phỉ...Phỉ Lệ...học tỷ..."

Đáng tiếc còn chưa kịp nói hết câu, Phỉ Lệ đã dùng kiếm móc ra tinh thể ma tinh trong não ma thú, không thèm quay đầu lại lạnh lùng nói:

"Ngu xuẩn."

Sau khi nói xong, Phỉ Lệ cầm lấy ma tinh, nhẹ nhàng nhảy lên, thi triển ma pháp chuyển dịch tức thời, cùng thiếu niên biến mất ngay trước mặt, để lại cô gái vẫn đang đứng đó trong nỗi kinh hoàng sau sự kiện vừa rồi. Phải mất một lúc để cô tỉnh táo lại vì tiếng rên rỉ đau đớn của người bạn đồng hành.

*

Phỉ Lệ Cách Luân, đại tiểu thư của gia tộc Cách Luân, cô cũng là ngôi sao sáng nhất của Học viện Ma pháp Meadow Bridge bọn họ.

Trong chương trình giảng dạy bốn năm của Học viện, ngoài việc bồi dưỡng học sinh sử dụng thuần thục ma pháp nguyên tố tài năng của mình, trường cũng sẽ đào tạo học sinh săn bắt và điều khiển ma thú.

Khu rừng đen Godluha gần trường học là khu rừng lớn nhất và bí ẩn nhất trên lục địa, có nhiều loại ma thú chưa được khám phá trong đó.

Khi mới nhập học, trường học chỉ yêu cầu học sinh săn thú ở bìa rừng bên ngoài để lấy tinh thể ma thuật và áo giáp xương thú. Nhưng đến khi tốt nghiệp, học sinh bắt buộc phải vào khu vực trung tâm của khu rừng để tìm những ma thú có trí tuệ, từ trung cấp đến cao cấp, đồng thời thiết lập khế ước chủ-nô với chúng.

Trong năm đầu tiên vào học viện, Phỉ Lệ đã một mình vào khu vực trung tâm của khu rừng, săn lùng một con ma thú cấp cao mang dòng máu tinh linh có thể biến thành hình người, thu phục nó để trở thành thú nô của cô, sự việc đã gây chấn động toàn học viện.

Trong các khế ước với ma thú, khế ước nô thú là khế ước có quan hệ mật thiết tuyệt đối và rõ ràng nhất, những con ma thú có trí tuệ không bao giờ dễ dàng khuất nhục trước loại khế ước này.

Trên toàn bộ đại lục, người kí kết thành công khế ước với ma thú có trí tuệ chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi Phỉ Lệ lúc đó mới chỉ là một cô gái mười sáu tuổi.

Học viện Ma pháp Meadow Bridge là một trong những học viện Ma pháp nổi tiếng nhất trên đại lục, những học sinh có đủ tiêu chuẩn đầu vào đều được tuyển chọn khắt khe kĩ lưỡng, cho nên mỗi người đều vỗ ngực tự đắc rằng mình là một nhân tố tài năng.

Cũng bởi lẽ đó, nên khi chuyện Phỉ Lệ có được một nô thú cao cấp truyền đi khắp học viện, rất nhiều người nảy sinh tham vọng, mạo hiểm đi sâu vào khu vực rừng trung tâm. Cô gái mà Phỉ Lệ vừa cứu là một học viên mới không biết tự lượng sức mình.

Lúc này, Phỉ Lệ thu hồi ma pháp di chuyển tức thời của mình, nhẹ nhàng đáp xuống doanh trại. Là con gái duy nhất của trưởng tộc Cách Luân, cô không chỉ sở hữu gia thế đáng ngưỡng mộ, tài năng xuất chúng mà còn có ngoại hình cực kỳ thu hút.

Mái tóc vàng óng gợn sóng to rực rỡ dưới nắng, đôi mắt xanh trong như nước quyến rũ tựa ngọc, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng phơn phớt như cánh hoa tạo nên những đường nét đẹp hoàn hảo trên khuôn mặt thanh tú.

Khi cô mỉm cười chắc chắn mang nét đẹp quyến rũ phong tình, đáng tiếc là cô luôn mang một khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, tạo cho người ta cảm giác xa cách bất khả xâm phạm. Ngay cả khi mặc đồng phục váy trắng xinh đẹp của học viện, cô vẫn toát ra một loại khí chất "người sống chớ gần".

Ngược lại, chàng trai trẻ đi theo cô trông dịu dàng hơn rất nhiều, đôi lông mày của thiếu niên thanh tú như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết, có cảm giác trong suốt mảnh khảnh, và mái tóc đen của anh dường như lấp lánh ánh sáng xanh của ngọc Sapphire trong đêm, đôi mắt xanh lục đẹp như hồ nước trong rừng mùa hè, đôi môi mỏng luôn có độ cong nhè nhẹ, khiến người ta không tự chủ được muốn lại gần.

Đôi tai nhọn của anh, kết hợp với màu mắt và màu tóc, khiến người ta ít nhiều có thể nhìn ra anh mang dòng máu của tinh linh tự nhiên. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện ở hai bên mái tóc sẫm màu có hai cái sừng nhọn màu đen.

Nói cách khác, cho dù anh trông giống con người đến thế nào thì bản chất vẫn là một con ma thú.

Nhìn cách anh đi theo phục tùng Phỉ Lệ, ai cũng có thể đoán được rằng, anh là Hoắc Cách, nô thú đã kí kết khế ước với Phỉ Lệ vào ba năm trước.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro