Chương 2: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Kết hôn (tên chương do editor đặt)

Editor: Mỡ

"Đi nói với đội tuần tra, có một nhóm tân sinh không biết sống chết xông vào khu trung tâm, có người bị thương nặng cần chữa trị."

Cho dù vừa xảy ra trận chiến, đồng phục của Phỉ Lệ vẫn trắng không tì vết, đừng nói là lấm lem một giọt của máu. Cô theo thói quen phủi sạch bụi trên quần áo vốn không tồn tại, rồi lạnh lùng nói với Hoắc Cách.

Nghe thấy mệnh lệnh của cô, Hoắc Cách rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay người rời đi. Phỉ Lệ ở phía sau nhìn theo bóng lưng anh, đứng bất động. Mãi cho đến khi anh rẽ vào góc khác, hoàn toàn mất dạng, cô mới mím môi thu hồi tầm mắt, đến một phương hướng khác.

Vài ngày trước, có một làn sóng ma pháp dao động bất thường trong rừng đen Godluha, viện trưởng đã triệu tập một số người, thành lập một tổ đội để vào rừng tìm kiếm nguyên nhân.

Thế nhưng họ tiến một đường từ vùng ven cho đến vùng trung tâm mà không có bất cứ một phát hiện nào. Vì vậy sư đoàn trưởng yêu cầu cắm trại ở đây, thảo luận xem có nên tiếp tục đi vào khu vực sương mù nguy hiểm nhất trong rừng ít người đặt chân đến hay không, tiến hành điều tra sâu hơn.

Phỉ Lệ đối với việc có hay không đi vào vùng sương mù, cô cũng không có ý kiến gì đặc biệt. Có điều mấy ngày nay trạng thái của Hoắc Cách tựa hồ không tốt lắm, làm cho cô có chút thấp thỏm.

Thông thường khi đối mặt với một con ma thú như vừa rồi, dây leo của anh sẽ không thể bị xé tan ngay lập tức, Hoắc Cách chưa bao giờ nói với cô về việc sức mạnh của mình có bị suy yếu hay không, chỉ biết tận lực để hoàn thành những gì cô yêu cầu. Điều này khiến cô luôn tự hỏi phải làm thế nào để bày tỏ sự quan tâm với anh.

Có lẽ Hoắc Cách hận cô, vì cô đã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khi anh suy yếu nhất cũng là lúc cô dùng thủ đoạn đê tiện để buộc anh lập khế ước với cô, trở thành thú nô của mình.

Nhưng nếu cho cô có một cơ hội khác làm lại, cô vẫn sẽ làm như vậy. Bởi vì chỉ có khế ước kia, cô mới có thể khóa chặt anh ở bên cạnh, vĩnh viễn không xa rời.

Bị anh hận, còn hơn bị lãng quên.

Mặc dù cô muốn có tình yêu của anh, nhưng Phỉ Lệ cũng biết mình quá kiêu ngạo, sợ rằng đến chết cũng không thể bộc lộ tình yêu cùng một con ma thú.

Tuy Hoắc Cách trông như một thiếu niên, nhưng cơ thể lại không có bất kỳ ham muốn tình dục nào.

Tinh linh tự nhiên yếu đuối trong tình yêu, bất kể sống bao lâu, chỉ cần không có tình cảm, thì vĩnh viễn sẽ không có biểu hiện động tình. Hiển nhiên là Hoắc Cách mang trong mình bản chất này, vì anh không phải nam cũng không phải nữ, điều đó có nghĩa là anh sẽ không dành tình yêu cho bất cứ ai, cũng sẽ không động tâm vì ai.

Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh của Phỉ Lệ tối sầm lại, ảm đạm nhìn xuống đất.

Thân là trưởng nữ của gia tộc Cách Luân, cô dường như có tất cả, nhưng trên thực tế rất nhiều thứ bình dị lại nằm ngoài tầm với của cô. Chẳng hạn như sự chăm sóc dịu dàng của cha mẹ, cũng như quyền được đến yêu và quyền được kết hôn với người mình yêu, đều không có. Cô không chấp nhất với chuyện tình cảm, nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng.

"A! Á Kỳ Kim thiếu gia, đừng như vậy... ưm..."

Tiếng kêu kiều mị của người phụ nữ vang lên từ một góc nào đó rồi đột nhiên im bặt, làm cô không khỏi đi về hướng vừa phát ra giọng nói. Nhưng khi nhìn thấy một dáng người cao lớn kéo theo một thân hình mảnh mai yểu điệu bước vào rừng, Phỉ Lệ cau mày, tăng tốc đuổi theo.

Không lâu sau, cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang dựa vào gốc cây hôn nhau say đắm, tay của nữ nhân vốn đang chống ở trên vai người đàn ông, dần dần vòng qua ôm lấy cổ, còn hắn nhanh chóng vén váy của nữ nhân lên cao, đặt tay thăm dò giữa hai chân người phụ nữ, mân mê nó một cách thuần thục.

Phỉ Lệ không cảm xúc nhìn trận chiến kịch liệt trước mặt hồi lâu. Đến khi thấy bọn họ vẫn cuốn lấy không muốn tách rời, cô mới lạnh lùng cắt đứt:

"Á Kỳ Kim, cuộc hôn nhân của chúng ta..."

Lời còn chưa nói xong, người phụ nữ còn trong cơn ý loạn tình mê lập tức tỉnh táo lại, che mặt chạy đi với đôi mắt đẫm lệ.

Á Kỳ Kim - người bị bắt quả gian tại trận, không hề tỏ ra lo lắng, hắn bình tĩnh đứng đó với mái tóc và quần áo bù xù, thờ ơ bước đến gần Phỉ Lệ nói với giọng quyến rũ:

"Cuộc hôn nhân của chúng ta thì sao?"

"Cha tôi hy vọng rằng tôi có thể tổ chức hôn lễ với anh trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, tôi muốn tìm thời gian để thảo luận chi tiết với anh."

"Cùng tôi thảo luận chi tiết?"

Cùng có xuất thân hiển hách, danh gia vọng tộc, Á Kỳ Kim dường như nghe được một chuyện rất buồn cười, một tay hắn chống lên thân cây sau lưng Phỉ Lệ, vây hãm cô trước ngực, ngữ khí vô lại nói:

"Nói chuyện với mẹ tôi không phải tốt hơn à? Dù sao thì chuyện này đều do bọn họ quyết định, tôi với cha em cũng đâu còn gì để nói."

"Tôi không biết, cha đã dặn dò tôi, bảo anh đến gặp ông ấy."

Phỉ Lệ vô cảm gạt tay hắn ra, nhưng hắn đổi tay, ấn lên vai cô, nhẹ giọng nói:

"Phỉ Lệ, chúng ta đính hôn đã hai năm, nhưng chưa từng tiếp xúc thân mật. Em không hài lòng với tôi à?"

"Tôi không có gì để bất mãn với anh cả."

Phỉ Lệ giọng điệu bình tĩnh nói, cô cũng chỉ nói ra sự thật. Mặc dù Á Kỳ Kim trăng hoa ong bướm, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hắn dung mạo tuấn tú, mỗi cử chỉ đều tràn đầy mê hoặc. Là trưởng tử của gia tộc Tạo Bội Lai Đặc, không có nghi ngờ gì về việc thân phận môn đăng hộ đối với cô. Ngoài ra, Á Kỳ Kim là một người thông minh, trình độ ma pháp không hề kém cạnh ai, là đối tượng thích hợp để làm bạn đời.

Tuy nhiên, Á Kỳ Kim có vẻ không thỏa mãn lắm với câu trả lời của cô, hắn cúi người xuống, ấn tay vào thân cây, dùng lợi thế về chiều cao để vây khốn cô bên trong vòng tay hắn, cúi đầu xuống nói với cô:

"Cá nhân tôi thấy rằng, không cùng bạn đời của mình quan hệ trước hôn nhân là một điều vô cùng nguy hiểm. Dù sao thì việc hòa hợp trên giường là điều quan trọng nhất giữa vợ chồng, vậy nên, em có muốn thử cùng tôi trước không?

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro