Chương 3: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tâm tư (tên chương do editor đặt)

Editor: Mỡ

Nói một cách nghiêm túc, Á Kỳ Kim là một người đàn ông rất hấp dẫn, hắn lớn hơn Phỉ Lệ vài tuổi, cũng đã tốt nghiệp Học viện Ma pháp Meadow Bridge.

Lần này đại diện các gia tộc cùng mọi người trong học viện đi điều tra hiện tượng bất thường, mấy ngày nay hắn đã làm hơn phân nửa cô gái trong đội điều tra chết mê chết mệt.

Bây giờ hắn đang vây cô trong lồng ngực, nói ra những lời hạ lưu, Phỉ Lệ trong lòng cảm thấy ghê tởm nhưng cô cũng không tức giận đến mức muốn gây sự, có thể thấy hắn khác xa so với những người bình thường, có khí chất mạnh mẽ vượt trội.

Tuy rằng Phỉ Lệ không thèm so đo, nhưng cũng không có nghĩa để hắn khinh nhờn, trước những lời nói ái muội của Á Kỳ Kim, cô chỉ lạnh lùng nói:

"Tôi không có hứng thú."

"Hửm? Là không có hứng thú với tôi hay là không có hứng thú làm loại chuyện này?"

"Tất cả đều không."

"Không thử đương nhiên sẽ không có hứng thú."

Á Kỳ Kim nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ngữ khí dụ hoặc nói:

"Chi bằng hôm nay chúng ta thử xem?"

"Thử xem tôi có thể rút kiếm chém anh hay không."

Thái độ kiên định, không gì có thể lay chuyển của Phỉ Lệ khiến Á Kỳ Kim bật cười thành tiếng:

"Phỉ Lệ, tốt hơn hết là chúng ta nên hủy bỏ hôn ước."

"Tại sao? Tôi nghĩ rằng với điều kiện và hoàn cảnh của chúng ta, rất thích hợp để kết hôn."

Lời nói của cô khiến Á Kỳ Kim bật cười không ngớt, cứ cười mãi cho đến khi Phỉ Lệ không hài lòng lườm nguýt, hắn mới dùng ngón cái vuốt ve mặt cô, cười nói:

"Trước khi kết hôn, một nụ hôn thậm chí em còn không muốn cho tôi. Tôi tự hỏi, sau khi kết hôn em sẽ nguyện ý cùng tôi sinh đẻ cái?"

Phỉ Lệ định hất bàn tay không an phận của hắn ra, nhưng lời nói của hắn lại khiến cô phải dừng lại. Nhìn thấy phản ứng của cô, Á Kỳ Kim nói tiếp:

"Mục đích cuộc hôn nhân này là sinh con nối dõi tông đường. Chúng ta ít nhất phải có hai đứa con, một đứa mang họ của tôi và một đứa mang họ của em. Đây không phải trách nhiệm của một mình tôi."

"Anh..."

Phỉ Lệ biết hắn nói không sai, cô sửng sốt một chút, mới chậm rãi nói:

"Anh muốn thế nào?"

"Ít nhất trước khi kết hôn nên vun đắp thêm một chút tình cảm, như vậy sau khi kết hôn sẽ không đến mức quá chán ghét nhau."

Á Kỳ Kim nâng mặt cô lên, cúi người hôn xuống.

Phỉ Lệ theo bản năng cúi gằm mặt, đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng nghĩ đến cách cha mẹ đối xử với nhau, cô cố gắng hết sức đè nén sự bài xích trong lòng, nắm chặt tay, nhắm mắt lại để môi hắn tủy ý đè lên.

Á Kỳ Kim hơi kinh ngạc trước sự phối hợp của cô, nhưng khi phát hiện không thể cạy đôi môi đang mím chặt của cô, cuối cùng không nhịn được buông môi cô ra, nói:

"Đến cùng vẫn là không nguyện ý."

Phỉ Lệ mở mắt ra quay mặt đi nơi khác, cố nén suy nghĩ muốn lấy tay lau miệng, liều mạng tự khuyên nhủ bản thân, nếu không chán ghét Á Kỳ Kim thì nên tiếp nhận nụ hôn này của hắn.

Không ngờ, cô nhìn thấy Hoắc Cách đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoắc Cách vẫn nở một nụ cười dịu dàng như thường lệ, đôi mắt xanh xinh đẹp trong veo không gợn sóng, tựa hồ đối với những gì vừa rồi nhìn thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phỉ Lệ trong lòng đau xót, cắn răng nói.

"Có gì mà không nguyện ý."

"Được, vậy chúng ta tiếp tục."

Á Kỳ Kim cũng nhìn thấy Hoắc Cách, nhưng hắn không để bụng, một lần nữa đưa tay nâng mặt cô lên muốn tiếp tục, nhưng lần này Phỉ Lệ hất tay hắn ra và nói:

"Không phải bây giờ."

Nghe được lời này, khuôn mặt Á Kỳ Kim lộ ra nụ cười giễu cợt:

"Em không muốn để nô thú nhìn thấy?"

"Tôi không giống những người phụ nữ tùy tiện động dục, ban ngày ban mặt cùng anh làm loạn."

Phỉ Lệ lạnh lùng nói, nhưng Á Kỳ Kim không biết xấu hổ tiếp lời:

"Ý em là muốn gặp tôi vào buổi tối?"

"Khi nào anh và cha tôi nói chuyện xong thì tính."

Phỉ Lệ không muốn dây dưa với hắn nữa, cô đẩy hắn ra muốn nhanh chóng rời đi, nhưng Á Kỳ Kim đã nắm lấy tay cô, ôm cô vào trong ngực, thủ thỉ nói tiếp:

"Em thích nô thú của mình, nhưng đáng tiếc hắn không thích em, giờ em là vị hôn thê của anh, giả vờ thanh cao trước mặt hắn có ích lợi gì? Hay là chúng ta thương lượng đi, trước mặt người khác em cho tôi nhiều thể diện hơn, gần gũi với tôi hơn. Còn sau đó, em muốn dây dưa với thú nô của em thế nào, tôi cũng không quản."

Tâm tư ẩn giấu trong lòng bị phát hiện, Phỉ Lệ ngừng giãy giụa, Á Kỳ Kim nhân cơ hội này vòng tay qua eo cô.

Ngay khi hắn định tiến thêm một bước thì từ xa vang lên một tiếng động lớn kinh người. Âm thanh kia nửa giống tiếng kêu, nửa như là tiếng ma thú đang gào rống, chấn động khắp tứ phương.

Phỉ Lệ và Á Kỳ Kim đồng thời sững sờ, bỏ qua không khí mập mờ hiện tại, lập tức tách ra chạy về phía doanh trại. Vừa bước đi, Phỉ Lệ rốt cục không nhịn được chà xát thật mạnh đôi môi, giống như việc này có thể hoàn toàn xóa bỏ đi nụ hôn vừa rồi.

Hoắc Cách đi theo cô, yên lặng không nói lời nào, khiến tâm trạng của Phỉ Lệ càng thêm phức tạp.

Khi trở lại doanh trại, nhìn thấy mọi người đang vội vàng đi về phía lều chính, Phỉ Lệ cuối cùng cũng không nhịn được, kéo Hoắc Cách vào một góc, dùng sức cắn mạnh vào môi anh.

Phỉ Lệ vốn không biết cách hôn, cho nên hai đôi môi dường như chỉ biết kịch liệt va chạm. Dưới cơn mê, Phỉ Lệ bất chấp vươn đầu lưỡi vào trong miệng anh làm loạn, sau đó đẩy anh ra, che môi mình, không quay đầu lại tiến về phía lều trại chính.

Kiểu hôn tùy tiện đó hoàn toàn không có cảm giác gì, cô chỉ kịp cảm nhận được hơi thở thơm mát của anh, nhưng lại làm tâm trạng đang rối bời của Phỉ Lệ dễ chịu hơn rất nhiều.

Cho dù Hoắc Cách thờ ơ với chuyện vừa rồi giữa cô và Á Kỳ Kim, anh cũng không thể chống lại mệnh lệnh của cô, chỉ cần cô chưa chết thì khế ước nô thú giữa hai người sẽ không thể giải trừ, mặc cho anh có đối xử với cô lạnh nhạt đến thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể chấp nhận.

Mặc dù hiện tại cô không thể có được trái tim anh, nhưng ít nhất cô chiếm được cơ thể anh bên mình. Phỉ Lệ có chút tự giễu, ra vẻ bình tĩnh rồi cùng mọi người bước vào lều chính.

Lúc này, phó viện trưởng mở ra bản đồ khu rừng, trầm giọng nói:

"Giọng nói đó phát ra từ phía đông bắc, gần biên giới của khu vực sương mù. Chúng tôi quyết định lập tức cử vài người tới đó để xem xét."

"Có ai tình nguyện không?"

---------------

[ Câu chuyện ngoài lề ]

Hoắc Cách: Từ đầu đến cuối anh không nói gì, nhưng không có nghĩa trong lòng anh cũng rộng lượng như vậy.

Phỉ Lệ: ????

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro