Chương 6: Giữ lấy anh bằng bất cứ giá nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Giữ lấy anh bằng bất cứ giá nào (tên chương do editor đặt)

Editor: Mỡ

Phỉ Lệ mở mắt ra, bóng tối xung quanh làm cho cô có chút mờ mịt, mất một lúc, cô mới nhớ tới trước đó vừa xảy ra chuyện gì.

Giữa những ngón tay dường như vẫn lưu lại chút hơi ấm của anh, cô vừa liều mạng mới được anh tín nhiệm thêm lần nữa, mà giờ lại đánh mất anh sao? 

Phỉ Lệ chật vật đứng dậy, dùng thuật thắp sáng đi tìm anh, mới phát hiện mình đang ở bên trong một hang động rất lớn.

Vách tường trong hang có màu hồng nhạt, bên trong giống có thứ gì đó đang tỏa sáng, nhưng ánh sáng phát ra rất yếu ớt.

Khi Phỉ Lệ tiến lại nhìn, mới phát hiện bên trên được bao phủ bởi ma tinh, có điều sức mạnh ẩn chứa trong những tinh thể này đã bị hấp thu gần hết, cho nên ánh sáng mới mong manh đến vậy.

Mà vách động hồng nhạt mềm mại khảm ma tinh kia lại có độ ấm, giống như bức tường thịt của sinh vật sống, làm da đầu Phỉ Lệ không khỏi tê dại, tự hỏi mình có phải đã bị Gia Đặc nuốt vào trong bụng hay không.

Hiện tại điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn chính là, nếu như đây thật sự là dạ dày của Gia Đặc, ít nhất bên trong còn tương đối sạch sẽ, không giống như tưởng tượng, chứa đầy thi thể thối rữa cùng đầu lâu trôi nổi trong dịch vị, cũng không có chất nhầy đáng sợ.

Ma tinh phát ra ánh sáng rất ôn hòa, vách động cũng có độ ấm làm cho người ta có cảm giác ấm áp.

Nhưng bất kể bây giờ cô đang ở đâu, điều quan trọng nhất là tìm thấy Hoắc Cách càng sớm càng tốt. 

Phỉ Lệ nhắm mắt lại, ấn lòng bàn tay lên trên ngực, nơi chứa dấu ấn của khế ước để tìm ra phương hướng của anh.

Không lâu sau, cô mở mắt ra. Bất chấp nguy hiểm, cô dứt khoát lội thẳng xuống hồ nước ở giữa hang động, khuôn mặt đã tái nhợt vì mất sức.

Hoắc Cách vẫn còn sống, nhưng sinh lực đang tổn hại nặng nề, có lẽ anh đang bị trọng thương. Phỉ Lệ vừa lội nước tìm anh, vừa thông qua liên kết khế ước truyền đi ma lực của mình, mang hy vọng mong manh rằng anh có thể cầm cự được cho đến khi cô đến.

Cũng may, mặc dù giữa hang có một cái hồ rộng, nhưng không sâu lắm, chừng khoảng đến đầu gối nên cô không mất nhiều thời gian để tìm thấy anh. 

Mặc dù trong lòng cô đã nghĩ đến đủ loại tình huống xấu, nhưng khi Phỉ Lệ tận mắt nhìn rõ tình cảnh của anh, hai chân không tự chủ mà nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống hồ nước.

Lúc này, Hoắc Cách đang trần trụi nửa thân trên, hai tay giơ cao, cả người lơ lửng trong hồ nước. Thân trên của anh bị vô số sợi tơ bạc treo trên đỉnh hang trói chặt, trong khi nửa thân dưới đã bị khống chế, bị các sợi tơ kỳ dị bó buộc thành nửa cái kén.

Nếu nhìn kỹ hơn có thể phát hiện ra rằng chiếc kén trắng phát ra ánh sáng nhè nhẹ, dòng máu mê hoặc đang chảy trong lớp lụa trắng dường như đang cố hấp thụ sinh lực của Hoắc Cách, nó muốn hoàn toàn nuốt chửng anh.

"Hoắc Cách, mau tỉnh lại!"

Phỉ Lệ lao tới, giơ kiếm cắt đứt sợi tơ trói buộc anh, nhưng cô không ngờ rằng sợi tơ trông mỏng manh chẳng thể chịu nổi một cơn gió lại không hề hấn gì trước lưỡi kiếm của cô.

Dưới mặt nước hồ xanh biếc, bỗng nhiên mọc lên mấy xúc tua màu xanh lục trong suốt như pha lê, chúng một đường đánh bay kiếm của cô, rồi như hổ rình mồi chiếm cứ ở bên, có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Phỉ Lệ mặc kệ nguy hiểm bao vây mình, muốn ngưng tụ gió thành kiếm để chém những sợi tơ bạc, song vì cô liên tục truyền ma lực cho Hoắc Cách trong thời gian dài, cho nên bây giờ cô thực sự không còn sức lực để duy trì những đòn phản công.

Như ý thức được động tĩnh xung quanh mình, Hoắc Cách chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười với cô rồi nhẹ nhàng nói: 

"Phỉ Lệ, cắt đứt khế ước, chạy khỏi đây đi."

"Tôi không muốn, cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi?"

Phỉ Lệ cắn chặt răng, kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra, cố gắng ngưng tụ gió thành kiếm tiếp tục tấn công, ma lực đang cạn kiệt nhanh chóng khiến toàn thân cô run rẩy, những xúc tu màu xanh lục tựa pha lê lặng lẽ quấn quanh chân cô, không biết có chủ đích gì.

"Tôi không phải đang ra lệnh cho em. Chỉ là, em không cần phải đánh đổi đến mức này chỉ vì một tên nô thú." 

Thanh âm của anh vẫn như cũ, bình tĩnh mà trầm đục, trong hang động trống rỗng càng phá lệ rõ ràng, nhưng anh càng thờ ơ, Phỉ Lệ càng kích động, cô nói:

"Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, mạng tôi mấy lần đều do cậu cứu, cho nên tuyệt đối sẽ không có chuyện tôi bỏ mặc cậu."

"Tôi cứu em bởi tôi không thể sống một mình. Còn em, nếu không có tôi thì vẫn còn Á Kỳ Kim bên cạnh."

"Liên quan gì đến anh ta chứ!"

Phỉ Lệ ngừng tạo ra kiếm gió, trực tiếp trèo lên chiếc kén, tự mình kéo đứt sợi tơ bạc. Nhưng khi lòng bàn tay thanh tú của cô bị những sợi tơ cắt đến đẫm máu thì những xúc tu đang ngủ yên ở bên cạnh đột nhiên tấn công, trói tay chân cô lại, kéo cô ra khỏi kén.

"Đừng!"

Lúc này, Phỉ Lệ mới nhận ra tình cảnh của mình mà kêu lên, đồng thời, cô cũng phát hiện ra rằng lượng ma lực mà cô đã truyền qua khế ước đã bị Hoắc Cách cưỡng bức dừng lại.

Cô ngẩng đầu, nhìn anh nhắm mắt lại, còn tưởng rằng anh đã hoàn toàn mất đi ý thức, lại nghe thấy anh yếu ớt nói: 

"Cắt đứt khế ước đi, đây là cơ hội cuối cùng, sức mạnh của Gia Đặc sẽ khiến em bị phản phệ. Em còn trẻ, có thể tìm cho mình một thú nô khác, đừng tự chôn vùi mình ở đây." 

"Cái gì gọi là tự chôn vùi mình, Hoắc Cách? Tôi chỉ muốn một mình nô thú là cậu, bởi vì tôi muốn rằng buộc cậu với tôi. Cậu hận tôi cũng được, cảm thấy tôi ngu ngốc cũng tốt, nhưng tôi tuyệt đối, sẽ không từ bỏ đâu!"

Hoắc Cách cụp mắt xuống không nói nữa, bỗng một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ từ trong hang động vang lên:

"Cho dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa ngươi cũng muốn giữ hắn bên mình?"

- Hết chương 6 -

Sắp có thịt rồi mọi người ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro