Chương 5: Mối quan hệ tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Mối quan hệ tuyệt đối (tên chương do editor đặt)

Editor: Mỡ

"Mẹ ơi, con có thể nắm tay mẹ không?"

Cô bé Phỉ Lệ ngước nhìn người mẹ xinh đẹp cao quý của mình, bất an kéo chiếc váy đăng-ten(*) nhỏ giọng nói. Cô ghen tị với những đứa trẻ khác, có thể được mẹ ôm vào lòng, âu yếm vỗ về, nhưng mẹ cô lại không bao giờ muốn chạm vào cô.

(*) Đăng ten (từ : dentelle) hay ren là một loại vải đan thủng, thuộc hàng nhưng nay cũng làm bằng máy. Người thợ có thể tạo lỗ thủng bằng cách rút chỉ từ một miếng vải nguyên vẹn nhưng thông thường thì người làm đăng ten cố ý đan lỗ thưa. Đăng ten dùng móc, vặn, hoặc bện lại với nhau thành mảnh vải thưa có hình mỹ thuật. (wikipedia)

Cô biết mẹ rất chú trọng ngoại hình, cô còn nghĩ rằng mẹ sợ quần áo sẽ nhàu nát nên không muốn ôm mình, nhưng trong thâm tâm cô muốn được gần mẹ hơn, chần chừ hồi lâu, cô mới lấy hết dũng khí đưa ra yêu cầu này.

Tuy nhiên, người mẹ chỉ lạnh lùng nhìn xuống cô, chán ghét nói: 

"Chỉ cần nghĩ đến mày đang mang trong người dòng máu của người đàn ông kia, mày vừa đến gần tao, tao đã cảm thấy ghê tởm!" 

Phỉ Lệ cụp mắt xuống để ngăn không cho nước mắt chảy ra, bởi vì cô biết cha cô rất ghét việc cô khóc lóc, ông cho rằng đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Muốn trở thành người kế thừa gia nghiệp Cách Luân, ngoại trừ phải ưu tú hơn người bình thường, còn không được phép tỏ ra yếu đuối.

"Mày đã mười sáu tuổi rồi, mà một con ma thú cũng không thể ký khế ước, ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được, gia tộc Cách Luân không cần loại phế vật như mày!"

*

Mưa to tầm tã, đường đất trong rừng nhão nhoét lầy lội, Phỉ Lệ khoác áo choàng, dẫm lên bùn đất bẩn thỉu, từng bước đi tới giữa khu rừng.

Ở tuổi mười sáu, mặc dù thành tích ma pháp của cô xuất sắc vượt trội, nhưng cô chưa thể lập khế ước với bất kỳ con ma thú nào, chỉ vì ma thú thân cận đều tỏ vẻ không muốn ký khế ước chủ tớ với cô. 

Ma thú cao cấp đều có tôn nghiêm của riêng mình, Phỉ Lệ không muốn có một mối quan hệ dựa trên sự ép buộc lẫn nhau, nhưng vì lẽ đó mà cô lại bị cha quở trách.

"Bất luận như thế nào, mày phải bắt một con ma thú để thực hiện khế ước." 

Trong màn mưa, cô lẩm bẩm một mình vơi gương mặt trắng bệch và đôi môi đang tái nhợt.

Cô không muốn cưỡng bức những con ma thú quen thuộc kí kết giao ước này, nhưng cũng không muốn làm cha mình thất vọng, vì vậy cô đã một mình đi vào Rừng Đen Godluha, hạ  quyết tâm tìm được một con ma thú thích hợp để kí khế ước.

Chỉ có điều bắt được ma thú hoang dã  không phải điều dễ dàng, càng kỳ quái hơn chính là, mấy ngày nay giữa khu rừng yên bình đến lạ, cô đi loanh quanh mấy ngày, nhưng ngay cả một con ma thú tầm trung cũng không nhìn thấy.

Ban đầu cô chỉ cho rằng mình xui xẻo, nhưng cứ sự bất thường liên tiếp lặp lại, cô mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nỡ từ bỏ cơ hội này. 

Trước khi lên đường, cô đã hạ quyết tâm, nếu không thể lập khế ước tuyệt đối sẽ không quay về, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm coi thường của cha mình nữa.

Mưa lớn vẫn trút xuống, sắc trời tối dần, nhiệt độ trong rừng giảm mạnh, cô tìm một hang động có vẻ ở lại được rồi trốn vào đó.

Cô đốt một ngọn lửa trong hang mới phát hiện hang rất sạch sẽ, không có dấu vết của dã thú, hơn nữa bên trong có rất nhiều lối đi, dường như mỗi phía sẽ dẫn đến một địa điểm khác nhau. 

Những con ma thú nguy hiểm có thể ẩn nấp trong những hang động như vậy, một người đơn độc như cô đi sâu vào đó có thể sẽ phải bỏ mạng, nhưng cô không thể từ bỏ cơ hội này sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, vì vậy cô không do dự mà tìm một lối đi vào.

Cô không biết mình đã đi bao lâu, nhưng cô mơ hồ nhớ rằng mình biết rõ phải đi về hướng nào, như thể được chỉ dẫn, cho đến khi cô bước vào một không gian rộng lớn. 

Hang động được bao phủ bởi pha lê ma thuật phát sáng, chói lóa khiến người ta e sợ. Ở giữa hang động, có một thân hình gầy yếu nằm trong vũng máu, đang vật vã quằn quại trong đau đớn.

Đối phương thoạt nhìn cũng trạc tuổi cô, thoạt nhìn vô cùng vô hại, nhưng xuất hiện ở nơi như thế này, không thể không nghi ngờ. Khi cô đang do dự có nên tiến lên hay không, anh đưa tay về phía cô với đôi mắt xanh lục, giữa vết máu đỏ tươi, cánh tay thon dài trắng nõn đó đặc biệt bắt mắt.

Trái tim của Phỉ Lệ mềm đi, cô lao tới để kiểm tra vết thương của anh, bất chấp xung quanh nguy hiểm đang rình rập.

Trên cơ thể người thiếu niên máu thịt lẫn lộn, trông vô cùng đáng sợ, anh vẫn chưa tắt thở, chỉ là hô hấp rất yếu ớt, Phỉ Lệ đã dùng hết thuốc trị thương trên người, thậm chí còn thi triển ma pháp chữa bệnh yếu kém của bản thân, mới miễn cưỡng cầm được máu.

Lúc này, cô mới phát hiện ra đôi tai và cặp sừng sắc nhọn trên đầu anh, chứng tỏ anh không phải là con người.

"Cảm ơn, tôi là Hoắc Cách."

Khi ấy, anh đang yếu ớt tựa vào vách đá, nghiêng mặt thì thầm với cô, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt tinh tế của anh khiến cô mê mẩn. 

Chàng trai đẹp đẽ tựa như lưu ly, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc sáng ngời, giống như chồi non mới chớm xuân.

Khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên có một cảm xúc kỳ lạ, muốn hoàn toàn chiếm lấy anh làm của riêng, trong lúc mê man, những lời cha nói với cô văng vẳng bên tai.

"Mối quan hệ tuyệt đối dựa trên quyền lực tuyệt đối."

Cô muốn thiết lập một mối quan hệ với anh, một mối quan hệ gắn kết tuyệt đối, không thể bị anh đơn phương cắt đứt, vì vậy khi anh không phòng bị dựa vào cô, cô đã sử dụng ma pháp để chế ngự huyết mạch của anh, buộc anh phải ký vào khế ước nô lệ.

Cô sẽ mãi ghi nhớ vẻ mặt mờ mịt trống rỗng của anh khi ký vào khế ước, đôi mắt trong veo vốn có của anh, ở giây phút kia, sâu thẳm như những làn sóng xanh lạc lõng giữa vực sâu Godluha, đôi mắt đó như có ma lực khiến người ta tình nguyện hãm sâu vào cõi chết. 

Màu xanh lục ấy gần như màu đen, giống hệt như sương mù hôm nay, nuốt chửng cô và Hoắc Cách...

- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro