Chương 13: Forgotten One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn!

Không có cách gì hình dung được, vào lúc này đau đớn đang tràn ngập thể xác và ý chí vừa mới trở nên thoải mái của Merlin.

Giống như là trong cơ thể hắn có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Ở dưới lớp da, ánh sáng nóng bỏng hiện ra rõ ràng, tựa như một con rắn lửa đang bơi lội trong cơ thể vậy.

Từng luồng khói màu trắng bốc ra từ trong miệng, mũi và tai của hắn, hắn giống hệt như một đống củi đang đốt, ở giữa sao hỏa bắn tung tóe, có lẽ sau phút chốc, hắn cũng sẽ bị đốt hoàn toàn.

"Ầm"

Mở cửa chiếc xe Lola ra, trong đó phát ra bài hát mới sôi nổi của Michael Jackson, Merlin lảo đảo trên mặt đất. Những cơn đau cứ chuyển động bên trong cơ thể và ý chí, giống như từng đợt thủy triều, hắn dường như mất đi khả năng đứng thẳng, cứ như vậy ngã xuống đất, vặn vẹo trong sự đau đớn đến cực hạn.

Hắn giống hệt như một con cá rời khỏi nước vậy, cơ thể co rút giãy giụa, hắn cố gắng hô hấp, nhưng không thể hít được một tí không khí nào vào phổi. Tất cả bộ phận bên trong cơ thể dường như cũng tuôn ra ma lực dồi dào nóng bỏng.

Mà cơn đau dâng trào trong cơ thể khiến Merlin sống không bằng chết, nhưng linh hồn đang phát sinh biến đổi gấp, điều đó tuyệt đối có thể để cho Merlin hắn vạn kiếp bất phục.

Linh hồn của hắn, đang bị xé ra!

Đây không phải là tưởng tượng, mà là đang thật sự xảy ra.

Giống như một đôi tay vô hình, đang nắm ở hai bên linh hồn hắn.

Ở đó, lực lượng thô bạo nóng bỏng bị chấn động, hai cái móng vuốt thần bấu vào linh hồn hắn điên cuồng kéo ra ngoài, giống như là phải hoàn toàn xé nát linh hồn, phải khiến sự tồn tại của hắn hoàn toàn bị chôn vùi.

"Aaa!"

Merlin nắm chặt tóc, hắn nâng đầu lên, đập xuống đất. Hắn định dùng loại đau đớn bên ngoài này để giảm bớt sự hành hạ tinh thần.

"Rầm"

"Rầm"

Hai lần đập mạnh, khiến trán của Merlin chảy máu ròng ròng, ngày thứ ba hắn ngẩng đầu lên, nhưng mà...

"Ken két"

Kèm theo đó là một tiếng rít trầm thấp, Merlin ngẩng đầu lên, nhưng vào lúc này đôi mắt hắn bỗng nhiên mất đi ánh sáng rực rỡ.

Thân thể hắn vẫn nguyên vẹn, hơn nữa đã bắt đầu hạ nhiệt rất nhanh, giống như viên đá bị đốt nóng xong rồi ném vào trong nước lạnh vậy, từng làn khói trắng quấn quanh cơ thể hắn, nhưng ở bên trong, sức chịu đựng của cơ thể và linh hồn cũng đã chia năm xẻ bảy dưới sự xung kích của lực lượng mà Trigon tùy ý phóng ra.

Tiếng hát sau lưng ngày càng trầm thấp, giống như âm điệu của sự kết thúc.

"Rầm"

Thân xác vô thần của Merlin nện xuống nơi đồng hoang.

Y theo lời Trigon nói, hắn thà rằng phá hủy linh hồn đặc biệt này, cũng không muốn để những người khác có được nó.

Từng trận gió đêm mát mẻ thổi qua, mái tóc màu đen của Merlin bị thổi bay lên, giống như cỏ dại trên mặt đất, nhưng mà hắn cũng không cách nào đáp lại cơn gió dịu êm này nữa rồi.

Hắn, đã chết.

-------------------------------

Các đại lão (những người giàu có, quyền lực) ngồi trên chiếu bạc thờ ơ quan sát cảnh này, không một ai phát ra tiếng động, tỏ vẻ trong lúc này, không ai muốn phát biểu quan điểm của bản thân.

Một đại lão mang vòng tay kỳ lạ lấy điếu xì gà trong miệng xuống, hắn nhìn người đối diện trên chiếu kia.

Được đại lão nhìn chăm chú, đương nhiên đó cũng là đại lão.

Mà vị này lại có phong cách ăn mặc hơi kỳ lạ.

Toàn thân hắn bao phủ bởi một bộ trường bào màu đen (trang truyền thống xưa của TQ). Trên mắt trái của hắn còn mang một miếng bịt mắt màu đen, một con mắt khác với tròng mắt màu lam cũng không có biến đổi hình dạng gì cả, chỉ tĩnh lặng, lạnh lẽo như băng tuyết.

"Dawn Blade các hạ, đến ngươi rồi."

Một âm thanh giống như là trọng tài vào lúc này vang lên:

" 'Ác ma' vòng chuỗi ứ đọng, bước vào 'vận may' vòng chuỗi thứ nhất. Hai vị, xin mời chuẩn bị vòng đổ xúc xắc kế tiếp, hoặc là bỏ quyền."

"Ừ!"

Đại lão mang bịt mắt gật đầu một cái, hắn nhìn bức tranh kia, sau đó nói:

"Vứt bỏ hư ảo trần gian, hiểu biết chính xác, mới hiện ra tài năng. Câu chuyện này rốt cuộc cũng trở nên thú vị hơn rồi."

Vị đại lão này nghiêng đầu qua, hắn nhìn về phía thư ký kế bên chiếu bạc, rồi hỏi:

"Như vậy, đoạn truyện này, ngươi dự tính đặt tên gì cho nó?"

Đối với câu hỏi này, thư ký kia chỉ nhún vai một cái, dùng giọng nói nhã nhặn trả lời:

"Vượt qua cái chết, nhất định phải để lại một số thứ. Hắn bởi vì linh hồn vỡ nát mà chết, nên hắn cũng vì thế mà chân chính sống lại, nhưng đủ các loại đến rồi đi, chuyện kiếp trước cũng như nhau, hắn là một..."

"Hmm, Forgotten One." (kẻ bị lãng quên)

Đại lão hút xì gà khói phất phất ngón tay, cắt đứt đoạn đối thoại trưởng giả của bọn họ, hơi không nhịn được nói:

"Vậy thì để cho hắn bò dậy nhanh đi."

"Hơn nửa đêm, một người nằm ở trên bãi cỏ, nhìn thôi cũng rất khó chịu."

--------------------------------------

"Vù vù"

Merlin tựa như đang có một giấc mộng dài, nhưng chỉ cần là mộng thì sẽ có lúc tỉnh.

Vào lúc bình minh lên, hắn chợt mở mắt. Kết quả là hắn phải mượn đèn xe bên cạnh để nhìn thấy được bản thân trước mắt, một con marmot (sóc đất) từ trong động của mình bò ra ngoài, đang hiếu kỳ đánh giá hắn, giống như nhìn một người khổng lồ ngã xuống vậy.

Mà vào ngay lúc Merlin mở mắt, khiến con marmot kia bị sợ hãi, xỉ vả mấy câu rồi chạy về hang của mình trốn, nó run lẩy bẩy núp trong bóng tối, rất sợ tên khổng lồ đó tỉnh lại sẽ đến gây phiền phức cho nó.

Thực tế thì, làm gì có.

Merlin yếu ớt từ mặt đất bò dậy, đầu của hắn rất choáng váng, giống như bị một quyền của Mike Tyson đấm trúng đầu vậy, nghi ngờ nghiêm trọng là não mình có thể sẽ để lại di chứng sau chấn động não, bởi vì hiện tại hắn thấy toàn là những bóng ảo ảnh chồng lên nhau.

Giống như là mắt bị cận nặng vậy.

Merlin khó khăn ngồi xuống chỗ ngồi của tài xế trên chiếc Lola, hắn nhắm mắt lại, xoa đầu, lắc đầu qua lại, muốn giảm bớt triệu chứng ảo ảnh chồng lên nhau.

Tin tức tốt chính là, thị lực của hắn đã hồi phục nhanh chóng.

Tin tức xấu là, vừa rồi trong mơ, cảnh tượng tử vong hắn gặp được hình như không phải là hư ảo.

Merlin cúi đầu xuống, trong trạng thái mơ mơ màng màng, hắn có thể thấy quần áo của bản thân thấm đầy máu tươi ghê rợn, hơn nữa lỗ tai hắn lúc nào cũng xuất hiện những tiếng tạp âm líu ríu, giống như có mười mấy người đang trò chuyện vậy, khiến hắn khó mà bình tĩnh được, lại càng không cách nào suy nghĩ.

Merlin chỉ nhớ mới vừa rồi mình gặp một sự kiện khủng bố, ác ma khế ước cuối cùng vẫn bộc phát, suýt chút nữa mình đã bị nó giết chết, nhưng hình như mình dã gắng gượng qua được?

Là ác ma đó hạ thủ lưu tình sao?

Không, không thể có chuyện đó.

Merlin xoa trán, giũ sạch một ít máu dính trên tóc. Hắn ngồi đờ đẫn trong xe tận mười mấy phút, cho đến gần sáng, thị lực của hắn mới gần như khôi phục, nhưng lúc nhìn vật, vẫn có một ít bóng mờ.

Cũng chính là vào lúc này, Merlin phát hiện một sự việc kỳ dị trong kính chiếu hậu.

Đôi mắt của hắn.

Con ngươi trong đôi mắt màu đen, lại có nhiều thêm một vệt sáng màu đỏ sậm. Tuy rằng rất nhỏ nhoi, nhưng lại cực kỳ giống buổi tối của ba ngày trước, hắn đã thấy qua hình dạng con người của Trigon, trong đôi mắt của ác ma kia cũng có ngọn lửa như vậy.

Cái khế ước đó, hắn mặc dù không biết rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra nó quả thật là có tác dụng, chí ít cũng có một số tác dụng.

"Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Merlin dùng ngón tay đẩy đẩy mắt, hắn nhờ vào ánh sáng từ đèn của chiếc Lola, cẩn thận kiểm tra ở kính chiếu hậu. Tại thời điểm hắn trợn to mắt thì vệt sáng màu đỏ cũng tăng lớn, nhưng hình như trừ hiệu quả đặc biệt của thị giác, ngoài ra thì không có những hiệu quả khác.

Sự phát hiện này khiến lòng Merlin hơi khiếp sợ, hắn đoán bản thân chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của khế ước.

Biết đâu đây chỉ là một triệu chứng, phía sau sẽ còn có di chứng nghiêm trọng hơn.

Mà vào lúc Merlin suy nghĩ lung tung, kèm theo đó thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, bình minh cuối cùng cũng đến, tia sáng đầu tiên phá với bóng tối, giống như màn sáng được kéo ra vậy, chiếu sáng khắp cả một vùng đồng hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dịch