Chương 14: Forgotten One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng Merlin luôn cảm thấy, ánh mặt trời hôm nay vô cùng nhức mắt, tới nỗi khiến hắn cảm thấy khó chịu, tựa như ánh nắng mãnh liệt buổi chiều bao phủ, loại cảm giác đó vô cùng nóng ruột, hắn không chịu được nữa lấy nón cao bồi cũ và một cái kính mát của James từ trong cốp sau chiếc Lola ra đội lên đầu, lúc này hắn mới thấy thoải mái một ít.

"Trước tiên nên về cái đã, mẹ và Phil sẽ lo lắng."

Merlin khởi động xe lần nữa, hắn chạy về phía nông trường, mặc dù nơi này đã được bán rồi, nhưng công ty môi giới cho nhà Coulson nửa tháng để thu dọn đồ đạc.

Merlin vào phòng đổi một bộ quần áo khác, sau đó lái xe đến bệnh viện.

Nhưng hôm nay hắn rất xui xẻo.

Dọc đường, mỗi một giao lộ đều phải đợi đèn đỏ đến dài cổ, hơn nữa lúc vượt qua ngã tư, hắn suýt nữa tông phải một ông lão chống gậy tản bộ, kết qủa là bị ông lão tính tình hung dữ mắng hơn mấy phút.

Lúc sắp đến bệnh viện, trên cửa sổ xe của Merlin lại bị mấy con chim đáng ghét tặng thêm cho một ít "quà tặng" ghê tởm.

Khi Merlin xuống xe, lại trượt chân một cái, đụng vào lan can trên bãi đậu xe, suýt chút nữa hắn đã bị đâm lủng đầu.

Rồi còn lúc hắn lên lầu, lại đụng ngã một tên bác sĩ đang đi rất vội vàng, khiến hắn xém té từ lầu 3 xuống.

Muống uống miếng nước, kết quả dây điện bị chạm mạch.

Tất cả chuyện này khiến Merlin nhớ lại trong lúc mình và Phil buồn chán đã từng xem một bộ tiểu thuyết...Hình như tên là

" Đây chẳng qua chỉ là tác dụng tâm lý. "

Merlin tự trấn an bản thân, hắn đi ra thang máy, cẩn thận đi về phía phòng bệnh của James. Hắn cố gắng khiến cho bản thân trở nên thật bình tĩnh, hắn không muốn để người nhà lo lắng.

"Phil!!"

Từ xa Merlin đã nhìn thấy em trai hắn dựa vào ghế ngoài phòng bệnh nghỉ ngơi, Merlin tháo nón ra, hắn hơi do dự, nhưng không lập tức tháo kính mát ra.

Merlin gọi tên Phil rồi đi tới bên cạnh hắn.

Thanh niên mệt nhọc cả đêm, đột nhiên bị đánh thức giọng điệu chắc chắn không mấy thân thiện, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Merlin đeo kính đang đứng trước mặt, hắn dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn của người trẻ tuổi hỏi:

"Ngươi là ai? Làm sao lại biết tên ta?"

"...?..."

Giọng điệu nóng nảy của Phil khiến Merlin ngẩn người một chút, hắn cho rằng em trai đang trêu đùa hắn. Hắn thở phào một cái, ngồi bên cạnh Phil, sau đó vỗ vỗ bả vai của Phil, nhẹ giọng an ủi:

" Đừng sợ, em trai, chúng ta cùng nhau vượt qua, cha rồi sẽ ổn thôi. "

"Ai là em trai ngươi?"

Phil Coulson cũng bị cái tên tự đến làm quen này làm cho ngốc cả người. Chàng trai 15 tuổi đặt tay lên bả vai Merlin, hắn dùng giọng nghiêm túc nói:

"Nghe nè, anh bạn! Không sai, cha ta quả thật gặp vận rủi, nhưng nhà Coulson vẫn sẽ gánh vác nổi, ta cảm ơn ngươi đã ủng hộ cả nhà ta, nhưng ngươi thật sự đã nhận nhầm người."

"Đây là có ý gì?"

Merlin thấy biểu cảm trên mặt Phil, hắn không hề ngu xuẩn, hắn lập tức ý thức được, sự việc có thể đã xuất hiện một chút thay đổi mới.

Hắn cũng không đoái hoài gì đến việc che giấu nữa, hắn tháo kính mát xuống, nghiêm túc nhìn Phil, hắn chỉ vào mặt mình rồi nói:

"Ngươi không quen ta?"

Phil chăm chú nhìn mặt của Merlin, mấy giây sau, hắn lắc đầu chỉ vào mắt của Merlin nói:

"Ta thật sự không quen biết ngươi, ta chưa từng gặp qua ngươi. Nhưng ánh mắt của ngươi rất tàn khốc, anh bạn, đây là kỹ xảo hóa trang mới hả?"

"Đùng"

Merlin nắm chặt nắm đấm.

Lúc trước ở trong quán cà phê Phantom Stranger có nói một câu mà Merlin nhớ mãi trong lòng.

" Vượt qua cái chết, dù sao ngươi cũng phải để lại một số thứ. "

Trước đó Merlin chỉ cho rằng Judas không có khí chất văn nghệ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì, đó thật ra là một lời nhắc nhở.

Nếu như chuyện này không phải là do Phil đùa dai, vậy đã nói rõ, quả thật Merlin vì để được "trùng sinh" mà phải trả giá lớn.

Phần khế ước bị xé nát không thể giết chết hắn nhưng lại giết chết "tên" hắn, giết hết tất cả những ký ức liên quan đến hắn, giết sạch dấu vết tồn tại của hắn ở thế giới này.

Khiến hắn từ một người có tất cả mọi thứ, biến thành một cô hồn dã quỷ.

"Phù"

Merlin thở dài một cái.

Hắn nhìn Phil bên cạnh giống như người xa lạ, vào lúc này, hắn cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút sạch, hắn ngồi một cách yếu ớt trên ghế, sắc mặt màu xám tro.

Phil ở bên cạnh bị dọa sợ, hắn cho là anh bạn không mời mà tới này phát bệnh cấp tính, hắn đang muốn gọi bác sĩ, lại bị Merlin ngăn cản.

Merlin đưa tay ám chỉ cho Phil biết hắn không cần giúp đỡ.

Hắn đứng lên, nhìn phòng bệnh của James Coulson, người đàn ông hắn gọi là cha 18 năm trời, hắn thở phào một cái, lần nữa đeo kính mát lên, sau đó nói với Phil:

"Ta đi gọi điện thoại, ta là bạn của cha ngươi, lát nữa ta sẽ trở lại."

Nói xong, Merlin xoay người rời đi, Phil đứng phía sau chăm chú nhìn theo bóng lưng Merlin, hắn luôn cảm thấy người trước mắt này hơi quen thuộc, nhưng lục tung trí nhớ, cuối cùng Phil vẫn chắc chắn, hắn thật sự chưa từng gặp qua người này.

" Phil, con trai của ta, đó là ai vậy? "

Bà Coulson bưng một ly cà phê nóng từ bên kia đi tới, nàng đưa cà phê cho đứa con trai duy nhất của mình, nhìn bóng lưng hiu quạnh rời đi của Merlin, nàng hỏi:

"Đó là bạn của con hả?"

"Không, không phải."

Phil nói:

"Hắn là bạn của ba, nhưng tuổi hắn cũng quá trẻ...mẹ? Mẹ làm sao vậy? Sao lại khóc?"

Phil kéo tay mẹ mình, an ủi:

"Con không phải đã nói rồi sao? Một nhà hảo tâm đã quyên góp cho chúng ta một ít tiền, ba sau khi giải phẫu tay đã nghỉ ngơi rồi, người không cần lo lắng. "

Bà Coulson ở bên cạnh Phil không cầm được nước mắt chảy ra, người mẹ này một bên vừa lau nước mắt, vừa nói với con trai:

"Không, không phải, ta chẳng qua là, chẳng qua là đột nhiên rất muốn khóc, rất đau lòng, nhưng, nhưng cũng biết vì sao. Phil, ta cảm giác, ta cảm giác mình vừa mới mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ rất quý giá."

"Mẹ đừng khóc mà, mẹ..."

Phil luống cuống tay chân vội vàng an ủi mẹ mình, bà Coulson không ngừng rơi lệ nhìn theo hướng Merlin rời đi, làm cho Phil cũng đau lòng theo, mấy ngày nay trải qua những chuyện này khiến chàng trai 15 tuổi sớm không kham nổi gánh nặng này, cuối cùng, hai mẹ con ôm nhau ở một chỗ khóc lóc nước mắt nước mũi chảy ròng, khiến những người xung quanh cũng thương xót.

Nơi này là bệnh viện, phòng hồi sức tích cực (ICU), người xuất hiện ở đây, luôn không thiếu những sự việc đau thương.

Mà bên kia, Merlin đang ở chỗ buồng điện thoại công cộng của bệnh viện, cầm ống nghe lên, bấm xuống một chuỗi số dài, hắn để ống nghe bên tai, sau vài tiếng chuông reo, một âm thanh dễ nghe của phụ nữa từ ống nghe truyền tới.

"Hello, ngươi tìm ai?"

"Cho hỏi..."

Môi Merlin giật giật, hắn vô cùng căng thẳng, giống như là con bạc chờ đợi mở giải thưởng vậy, âm thanh của hắn vì vậy mà trở nên khô khan, khàn đặc, hắn hỏi:

"Cho hỏi ngươi có phải là May Riley không?"

"Đúng, là ta."

Ngươi phụ nữ bên kia nghi ngờ nên hỏi lại:

"Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên đó vậy?"

"Ta là...ta là Merlin, ngươi còn nhớ ta không? Chị họ."

"Merlin?"

Âm thanh người phụ nữ trở nên lạnh như băng, nàng cảnh cáo nói:

"Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng trò đùa này không hề buồn cười! Merlin, em họ duy nhất của ta đã chết vào 18 năm trước...Vui lòng đừng gọi lại, ta không thích ngươi đùa giỡn như vậy, tạm biệt!"

"Tút tút tút"

Âm thanh máy bận trong ống nghe khiến Merlin run rẩy, lúc này cả người hắn ngã khụy xuống đất, cuộn tròn trong góc, dùng hai tay che mắt, nhưng nước mắt, nước mắt từ trong kẽ ngón tay cứ tràn ra không ngừng.

"Ngươi nói ta không được phép quên ngươi...Nhưng ngươi, các ngươi thế mà lại quên ta trước..."

"Trời ơi...Tại sao lại là ta..."

Hắn, sụp đổ rồi.

18 năm...

18 năm, toàn bộ cuộc đời, giống như một giấc mộng không tồn tại vậy, vào giây phút này đã bị phá vỡ triệt để.

Có lẽ hắn, có lẽ Merlin Riley thật sự đã chết vào 18 năm trước.

Hắn bây giờ...

Chỉ là một cô hồn dã quỷ không chốn dung thân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dịch