Chương 15: Nỗi Đau Biệt Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có một ngày, cái thế giới này đột nhiên quên lãng ngươi, thì có ai có thể hiểu được đó là cảm giác gì không?

Tất cả những dấu vết về sự tồn tại của ngươi đều bị biến mất không một dấu vết, giống như là ngươi đã chết đi thật lâu thật lâu rồi, lâu đến mức không một ai có thể nhớ tới ngươi.

Nhưng trên thực tế, ngươi vẫn còn sống. Ngay trong dòng ngươi hối hả kia ngươi vẫn đang tồn tại, nhưng lại chỉ giống như một u linh du đãng, không có ai biết ngươi là ai, cũng không có ai quan tâm đến ngươi.

Ngươi chỉ có thể sống vì chính mình, ngươi chỉ có thể sống một cách cô độc.

Bết bát hơn chính là, ngươi còn bị vận rủi quấn lấy.

"Bụp "

Một tiếng nổ đột nhiên xuất hiện, làm cho những người đang đi trên đường phố Madison vào đầu giờ chiều đều hoảng sợ hét lên. Cây cột điện ở ngã tư đường bốc chạy xẹt ra những tia lửa.

Dây điện bị đứt đong đưa theo làn gió, đụng phải một chú chim đáng thương gần đó làm điện giật chú chim lông vũ bay tán loạn, tính mạng đáng thương của nó cũng kết thúc vào lúc này, sau đó rơi bộp xuống đất, còn bay ra mùi khét do thịt bị điện giật cháy xém.

Mọi người hoảng sợ vội vàng rời xa cây cột điện đang xẹt lửa kia, có người vừa chạy đi vừa kêu cứu. Nhưng cũng có vài người bối rối quá nên không đứng vững bị ngã sấp xuống, thậm chí còn làm cho giao thông hỗn loạn hết cả lên.

Nhưng Merlin lại không hề bối rối giống như bọn hắn.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, đứng ngay ở đoạn đường dưới cây cột điện đó, hắn nhìn chú chim chết mà không nhắm mắt đang nằm trên mặt đất ở trước mắt mình, giờ nó đã cháy sém rồi, lông vũ bị nổ tung đang bay bay trong không khí rồi rơi xuống trước mặt hắn.

Đây lại là một sinh mệnh phải chết đi vì hắn nữa.

Theo thời gian hắn ở lại cái thành phố này càng dài, những chuyện đen đủi quấn lấy Merlin cũng càng thêm nhiều hơn. Từ lúc bắt đầu là bản thân mình đen đủi, phát triển đến mấy tiếng đồng hồ sau là bây giờ đây, cái sự đen đủi vô hình ấy đã bắt đầu lây lan đến những thứ xuất hiện xung quanh hắn.

Vận rủi đang lây lan ra, giống như là một đôi tay vô hình, đang thúc giục Merlin rời khỏi cái chỗ này.

Hắn quả thực chính xác là một cái nguyên nhân xui xẻo di động.

"Tại sao lại là mày? Và tại sao lại là ta cơ chứ?"

Merlin nhìn chú chim đã chết nằm dưới chân mình, hắn thì thào tự hỏi.

Cho tới bây giờ, tất cả những gì đã xảy ra cho đến lúc này hắn vẫn không cách nào hiểu nổi.

Mặc dù trong vòng 18 năm qua, hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho những sự việc kì dị có thể sẽ xảy ra, nhưng sau khi mọi chuyện đột nhiên phát sinh, hắn vẫn là luống cuống chân tay không kịp phản ứng.

Nhưng thi thể của chú chim ở trước mắt cũng chính là một lời cảnh cáo.

Hắn lưu lại một chỗ nào đó càng lâu, thì sự đen đủi sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Mặc kệ hắn có muốn hay không, hắn đều phải lên đường, đi khám phá những thế giới mà mình chưa hề hay biết gì.

Hắn cũng không phải người xấu, hắn cũng không muốn gây ra những tai họa càng lớn hơn nữa.

Merlin vươn tay, gỡ cái mũ cao bồi trên đầu xuống, sau đó lui về phía sau vài bước. Hắn cúi người, đưa tay nâng dậy một cô gái bị đau chân dậy, đỡ nàng đến vệ đường, sau đó ở cô gái liên tục nói lời cảm tạ, Merlin gạt đám người ra, bước nhanh về phía bãi đỗ xe.

Sau một lát, cùng với tiếng động cơ trầm thấp vang lên, Lola màu đỏ lao ra khỏi bãi đỗ xe của Bệnh viện Madison, Merlin ngồi ở trên ghế lái ngoài lại nhìn về bệnh viện phía xa xa một lần cuối cùng.

Ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn suốt 18 năm qua, đều đang ở trong bệnh viện đó.

Nhưng hắn phải xa cách bọn họ, thậm chí là, biến mất triệt để khỏi cuộc sống của bọn họ.

"Xoẹt"

Một cơn gió mạnh thổi tới, làm cho cây cối bên đường đong đưa xào xạc. Một nhánh cây rơi xuống, làm cho người đi đường hét lên, rơi xuống chiếc xe đi ngay phía sau Merlin, những chiếc lá cây bị gió cuốn đi bay vòng vòng trog không trung, đây chính là dấu hiệu của một trận vòi rồng, đây chính là thiên tai thường xuyên xuất hiện ở Wisconsin.

Tâm trạng của Merlin càng trở nên căng thẳng hơn.

Hắn thu hồi ánh mắt, đạp mạnh chân ga, trên bánh xe còn dính bùn đất trên thảm cỏ, dường như Lola cảm nhận được tâm trang lo lắng của chủ nhân, chiếc xe thể thao mui trần cổ điển này một lần nữa gia tốc, nhanh chóng cách rời khỏi nội thành.

Merlin cũng không biết trên người mình xảy ra chuyện gì, hắn đối với những chuyện ma pháp, năng lượng này hoàn toàn không biết tí gì cả. Hắn chỉ có thể suy đoán mình bị vận rủi quấn lấy rất có thể liên quan đến cái khế ước kia.

Khế ước ác ma vốn phải hoàn thành lại bị Phantom Stranger phá hư, không thể hoàn thành nghi thức, rất có thể mang đến sự ảnh hưởng thứ ba khác ngoại trừ việc thành công và thất bại.

Cái này làm cho tâm trạng của Merlin càng trầm trọng hơn, nhưng cũng không có làm cho hắn hoàn toàn thất vọng.

Nếu như ác ma đã xuất hiện trước mắt hắn, nếu như trên thế giới này vẫn còn tồn tại những thứ như Phantom Stranger, vậy cũng có nghĩa là, những ma pháp cùng vu thuật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kia đều thật sự tồn tại, và nếu chúng đã tồn tại, có nghĩa là ở trong thế giới Ma Huyễn đó, chắc chắn sẽ có cách để giải quyết vấn đề trên người hắn hiện tại.

Thậm chí là. . . Ngay cả sự kiện kì dị là sự hiện hữu của hắn bị xóa đi, rất có thể cũng có thể thông qua ma pháp hoặc là một thủ đoạn đặc thù nào đó có thể giải quyết đượcc.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để làm được những điều này chính là, Merlin phải tìm được những sinh vật ma pháp ở trong thế giới thật.

Nhưng người ở tuyệt cảnh, cần một hy vọng để chống đỡ.

Tại nông trường Coulson, trong phòng Merlin.

Merlin cầm lấy ảnh chụp gia đình ở đầu giường, trong tấm ảnh, hình ảnh của hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Phil, James và bà Coulson giống như một gia đình hoàn mỹ nhất, trong đó căn bản không có vị trí của Merlin.

Hắn cười khổ đặt khung ảnh lại chỗ cũ, hắn mở tủ quần áo ra, lấy hết quần áo của mình ra, bỏ vào trong một cái vali lớn.

Sau đó lại lấy ra số tiền mà mình dấu trông mấy quyển sách ở trên giá sách. Đó là tiền hắn làm công kiếm được, lần trước sau khi thay động cơ cho Lola, số tiền kiếm được đã tiêu gần hết rồi, nhưng chỗ tiền này cũng đủ để Merlin mua một tấm vé xe để đi tới chỗ khác, cũng đủ để hắn rời khỏi nơi này.

Hơn 10 phút sau, Merlin đã chuẩn bị xong hết những thứ cần thiết khi đi xa, hắn có chút mờ mịt ngồi trên giường của mình, hắn nhìn mặt trời ngoài cửa sổ sắp xuống núi, vầng sáng màu đỏ rực bao phủ phía chân trời kia giống như là một bức phong cảnh xinh đẹp nhất.

Hắn đã được nhìn ngắm cảnh tượng này vô số lần rồi, nhưng chưa bao giờ có cảm xúc như lúc này cả, tràn đầy một nỗi buồn ly biệt khó nói thành lời.

"Có lẽ ta có thể đi New York."

Một cái ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Merlin.

"Mình có thể đi hoàn thành việc học của mình."

Bị ý nghĩ này làm cho hào hứng, Merlin vội vàng kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, lấy ra thư báo trúng tuyển của mình, nhưng ngay lúc hắn mở ra cái phong thư màu trắng kia, hắn liền rơi vào tuyệt vọng, ở trong phong thư kia, vốn phải là báo trúng tuyển được lưu trữ cẩn thận, giờ phút này đã biến thành một tờ giấy vàng ố phai màu, giống như giờ giấy đã bị nhúng nước hoen ố để đó hơn mười năm rồi vậy.

Những chữ viết bên trên đã sớm mơ hồ không rõ, giống như một bức vẽ vụng về, đang cười nhạo suy nghĩ hão huyền của Merlin.

"Bụp "

Merlin cực kỳ thất vọng nện một quyền lên mặt bàn, nơi cuối cùng hắn có thể đi cũng bị biến mất vô tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dịch