Androphobia- Bi kịch tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi thật tội nghiệp, sự thê thảm thể hiện rõ trong đôi mắt vô hồn của cô bé. Người em chằng chịt những vết bầm tím. Sao lại thế! Thật khủng khiếp! Thằng đốn mạt nào đã làm em ấy bị như vậy? Thật là xót xa. À ha! Phải rồi, là thằng khốn đó, là tên điên đã khiến cho Megumi phải chịu đau đớn như vậy. Là thằng mất dạy không xứng đáng để có chức danh là bố. Cớ sao đấng sinh thành của em lại là hắn ta, không những thế, người mẹ cũng toát lên vẻ lẳng lơ trong mắt mọi người. Thật gai mắt! Đĩ mẹ nó chứ! Con mẹ thì suốt ngày ra ngoài đường ngủ với một lũ đàn ông khác, để thằng bố và Megumi trong căn hộ tồi tàn với góc nào góc nấy trong phòng chứa đầy túi rác đựng toàn lon bia cùng với xấp tạp chí khiêu dâm để kế bên.

Chỉ vì thói đĩ đượi của con mẹ nó mà lão ta ngày một thú tính. Rượu vào thì hắn ta không còn tý nhận thức nào của một người bình thường nữa, trong hắn giờ đây lại là bản năng đầy thú tính của một con vật trong thời kỳ động đực. Ham muốn tình dục của lão chạm đến đỉnh điểm. Lão ta thèm khát được quan hệ. Mẹ kiếp! Thật kinh tởm! Đến con mình mà hắn ta cũng không tha. Thằng bố nó thậm chí cũng đã lấy đi sự trong trắng của Megumi khi con bé cũng chỉ mới có tuổi đi học, đơn giản chỉ để thỏa mãn ham muốn tởm lợm của nó mà thôi. Không phải tuổi cao trung, con bé cũng chỉ là học sinh sơ trung. Megumi trong giai đoạn dậy thì mà hắn ta dám ô nhục con bé. Độ tuổi tiểu học thì tra tấn và hành hạ, giờ sơ trung là loạn luân? Kể cả hắn có dùng biện pháp an toàn đi nữa... Nó vẫn tởm lợm không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn ta không còn là người bố nữa, hắn ta chỉ là một con quỷ tà dâm.

Đồ thú vật đáng khinh! Súc vật như mày nên chết mẹ đi! Đó là suy nghĩ của những người cũng ở khu căn hộ và cái khu phố này. Hàng xóm đâu còn lạ gì với cái gia đình bất ổn này nữa. Chỉ có những cái xấu của con người luôn khắc sâu mãi trong tâm trí người ta mà thôi. Những suy nghĩ thì nên để trong lòng. Đâu dám buột miệng chửi thẳng mặt nó, làm vậy thì thể nào cũng bị chửi túi bụi mất. Hàng xóm rất thương con bé, nhưng họ đâu thể làm gì ngoài việc nhìn nó bị bạo hành mỗi ngày.

Hàng xóm thấy thương thì thương thật đấy, nhưng họ có dám thổ lộ điều đó cho Megumi không? Họ biết rằng cứ hé răng nửa lời với con bé thì thể nào thằng già kia sẽ tra tấn con bé một cách tàn nhẫn nhất có thể. Không thể nghĩ ra từ nào để miêu tả thú tính của thằng bố và thói làm đĩ của con mẹ. Họ chỉ biết nghĩ rằng con bé thật xui xẻo khi được sinh ra và chịu đựng trong cái gia đình ở dưới đáy của xã hội này.

-Nghe bảo con nhỏ Megumi kia mất đi lần đầu rồi đó.

-Eo ơi, tý tuổi đầu đã đi làm đĩ. Tởm lợm đến thế là cùng.

-Mà nó loạn luân với bố nó thì phải? Nghe bảo lão già nhà nó vừa bệnh hoạn vừa nát rượu.

-Đúng là cái gia đình thảm hại

Ở trường thì có gì đâu? Đi học mà cứ như ở nhà. Ngày ngày chỉ biết nghe những lời đàm tiếu từ bạn học, các giáo viên thì làm cái quái gì đâu? Thật khổ sở. Thật đau đớn. Sống trong cái gia đình tàn và phải đi học tại một ngôi trường hỏng nhân cách. Sao mà sống nổi? "Chỉ muốn chết đi cho rồi... Chỉ muốn... Chỉ muốn chết... Muốn..." Những suy nghĩ đó của Megumi cứ hiện lên trong đầu em. Thật ồn ào, thật khó chịu, mong sao tất cả biến hết đi. Biến hết... Biến hết đi! Không, nó không biến mất được. Nhức óc quá!

Bốp!

Một cú bạt tai thật mạnh. Thằng bố lại nốc một đống bia đây, mùi cồn và men bia sặc sụa thổi phù ra từ mồm nó, tởm chết được. Hắn bắt đầu mất ý thức rồi đây. Không nhận thức được bản thân, hắn lột đồ Megumi, hắn cởi quần mình ra. Xé túi bao cao su rồi đeo vào. Tên này điên rồi, hắn ta thèm thuồng đến kinh tởm, nước dãi chảy tòng tòng xuống mặt Megumi. Nhìn như con thú bị dại, Megumi sốc như mọi ngày, không nói nên lời. Miệng bập bẹ nhưng lời không thể cất ra. Hắn ta cho vào bên trong Megumi. Hắn ta lại làm rồi. Lại làm trò bệnh hoạn với con gái mình như bao ngày. Cứ nhấp liên tục, mặc kệ tiếng hét bất lực của chính con gái mình mà tiếp tục nhấp. Nó không còn nghe thấy gì nữa mà giờ chỉ biết tập trung vào phá hoại cuộc đời giường chiếu trong tương lai của cô bé.

Tiếng hét vang vọng đến cả bên ngoài căn nhà, nghe đau đớn vô cùng. Mẹ kiếp, không ai ra giúp con bé sao? Để thằng già bệnh hoạn đó cưỡng hiếp như vậy, có ngày nó chết mất. Không, mọi người rất muốn. Nhưng mà... nhưng... nhưng mà... mà... Sao mà dám đối diện với thứ quỷ dữ đó được chứ?

-Khốn kiếp, mày câm mồm ngay cho tao!

Lão già đó liên tục chửi bới, say nhè rồi nên chả còn biết trời đất gì nữa. Mẹ nhà nó, mùi bia từ mõm thằng già đó cứ phả hết vào mặt Megumi. Mùi kinh, kinh quá! Nhưng không thể bịt mũi được. Megumi không thể nào chống trả, nhất là khi thằng rẻ rách này đang ghì tay con bé để nó không thể nào thoát ra được. Đau quá! Làm ơn! Cứu Megumi với! Cứu Megumi khỏi thằng khốn nạn này.

Thằng cha đang thỏa mãn nhu cầu tình dục bằng con ruột của mình. Một tiếng đập cửa mạnh vang khắp căn phòng. Tiếng động lớn như vậy mà nó không thèm ngoảnh lại. Đang phê thì có biết cái thá gì đâu. Nhưng Megumi lại nhìn thấy một tia sang lóe lên, một hi vọng nhỏ nhoi cứu vớt cuộc đời em. Cảnh sát lao vào phòng ghì chặt thằng cha lại. Lão ta giãy giụa, vùng vẫy muốn thoát ra. Đùa nhau à, một thằng dân thường đang say đòi thoát khỏi lực lượng đã được huấn luyện đàng hoàng cho mục đích đối phó tội phạm.

-Mẹ kiếp, chúng mày là ai? Bỏ tao ra!

-Đã bắt được đối tượng tình nghi.

-Mang hắn ra.

-Rõ!

Megumi nằm bệt ra đó. Người nhơm nhớp. Không cử động được. Thở dốc, em cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Đôi mắt thì chao đảo, cố ngẩng đầu lên, nhìn người bố khốn nạn, bệnh hoạn đã cưỡng hiếp mình ra ánh sáng. Tốt quá. Tốt quá rồi.

Cảm ơn...

Vài phút trước, bà Akina, đang tỉa cây cảnh. Trời nắng, nhưng thú vui khó bỏ nên bất chấp trời nắng bà vẫn ra tỉa. Đang tỉa những chi tiết một cho chậu cây nhỏ. Một tiếng đổ vỡ vang lớn. Trời ạ, vì tiếng động đó mà bà vô tình cắt xoẹt luôn mấy nhánh cây nhỏ. Tức! Tức thật! Chắc thằng khốn đó lại làm gì Megumi rồi. Thằng đó bị vấn đề về nhận thức hay gì mà không phân biệt trái phải lại đi làm trò đồi bại. Cả con mẹ nữa, nó đi đâu? Không lo cho con, không bảo vệ con? Chắc lại đi ngủ với mấy lão già nào đó rồi. Nhà này điên thật rồi! Đến mức này rồi thì phải trị. Phải trị tận gốc. Mọi sự bất hạnh của Megumi đều bắt nguồn từ thằng bố bệnh hoạn thì nó cũng phải kết thúc từ thằng bố đó. Bỏ dở việc tỉa cây, bà Akina đi thẳng vào nhà. Vào phòng khách gọi điện. Bà nhấc điện thoại bàn, nhấn số 110. Bà muốn gọi cảnh sát, bà không thể chịu nổi sự khốn nạn từ thằng bố nát rượu đó và cảm thấy đau đớn trước tiếng hét xé lòng người của Megumi. Tiếng chuông điện thoại phát ra. Đã kết nối với đầu dây bên kia. Bà Akina kể lể toàn bộ sự việc, không thừa một câu chuyện nào. Mọi thứ về thằng bố, sự đau đớn của Megumi. Cảnh sát đã hiểu hết toàn bộ. Đến cả họ cũng phải thấy xót xa cho con bé. Lòng người thằng cha này bị cho chó ăn luôn rồi. Chứ người có tấm lòng như một con người không thể nào làm như vậy được cả. Không gô cổ, nó lại lộng hành mất thôi!

Khi mà cả nhóm cảnh sát đưa thằng già đó ra ngoài, một chị cảnh sát quay vào. Trước mặt là Megumi, người ngợm bẩn thỉu. Dính đầy thứ kinh tởm mà thằng kia cho ra hết vào người con bé. Cô lấy cái khăn trên bồn rửa, giặt thoáng qua. Lau người Megumi. Không sạch lắm, nhưng vẫn hơn là nhớp nháp cả người. Cô cảnh sát bế Megumi, không quan trọng bẩn hay sạch. Cô cảnh sát biết rõ mà. Con bé cần sự quan tâm, che chở hơn bao giờ hết.

Vụ việc hôm đó đã khiến cả khu phố ầm hết cả lên. Giờ lên cả báo chí. Thời gian cứ thế trôi đi. Vài ngày sau là ngày xét xử vụ của thằng cha khốn nạn đó. Một không khí trang nghiêm, nhưng có phần căng thẳng. Rất nhiều người, công tố viên, phóng viên, và những người trong khu phố,... Và rồi, người quyền lực nhất trong tòa án, thẩm phán xuất hiện. Căn phòng vốn đang vang dội tạp âm của nhiều người khác nhau bỗng yên lặng. Ồ phải rồi, khoảnh khắc thẩm phán bước vào thì cuộc đời của thằng cha kia đếm ngược từ nhiều năm tuổi thành từng ngày, từng giờ. Đáng lắm, ác giả ác báo, chết đi là vừa! Ha ha, sắp có cảnh làm vừa lòng mọi người cho mà xem.

Một lúc sau, bị cáo-thằng bố khốn nạn đi vào. Tay còng, người như mất hồn. Hai bên người nó còn có hai viên cảnh sát hộ tống. Trông kìa, giờ nó nhìn chả khác gì xác chết biết đi. Hả dạ lắm, mày chết mẹ đi là vừa, loại như mày sống chỉ bẩn thêm không khí. Ngày xưa rước họa cho lắm, giờ nhìn nó đã cái nư thật đó. Bước đi của nó chậm chạp. Nhìn như một ông lão bị thoái hóa vậy. Loại chỉ biết ngồi ru rú trong nhà không thèm ra ngoài nhiều, giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài đúng khác hẳn. Cả phòng xử án lại ồn ào một lần nữa. "Trật tự trật tự!". Cái búa cứ thế bị thẩm phán gõ mấy phát xuống bàn. Đúng là quyền uy của pháp luật. Chỉ là một hai tiếng gõ búa như tiếng ở mấy anh thợ mộc mà đã khiến cả phòng chìm trong im lặng một lần nữa.

Tòa án bắt đầu được thi hành.

-Bị cáo Inuzaki Ryouhei, theo lời nhân chứng thì trong nhiều năm qua, có phải bị cáo đã hành hung, tra tấn và hiếp dâm nạn nhân có đúng không?

-...

Nó không trả lời. Và mọi người chỉ thấy nó vẫn cúi mặt xuống. Không dám nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt vô hồn của nó đang nhìn xuống. Giờ này có xám hối cũng không kịp, không còn con đường quay trở về nữa. Bị cáo một lúc sau nhìn lên, nó mãi mới chịu đối diện trước thẩm phán. Ba cặp mắt của hội đồng xét xử ngồi trên bục đang gây áp lực cho nó. Bị cáo bắt đầu bập bẹ mở cái mồm nó ra.

-Những điều mà hội đồng xét xử vừa nêu ra. Đều là sự thật. Bị cáo... thừa nhận hành vi đã bạo hành và hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Và tiếng ồn lại vang lên lần nữa. Trong cái ồn ào, cả tiếng xôn xao và tiếng chửi bới, trách móc đều nghe rất rõ. Tiếng búa lại một lần nữa vang lên làm cho cả căn phòng rơi vào yên ắng. Bầu không khí náo nhiệt trong phòng luôn là tạm thời, quyền lực của pháp luật đủ để đàn áp nó. Thẩm phán ra lệnh mời nạn nhân-Nanako Megumi vào.

Cô bé cứ thế bước vào. Trên khuôn mặt vẫn hằn rõ vết bầm tím. Dù làm thế nào thì nó vẫn không hết. Nó không hết đau được. Đau lắm! Nhưng em vẫn chịu đựng nó. Một bằng chứng rõ rành rành thì kể cả nếu bị cáo phủ định hành vi của mình cũng khó mà thoát được. Em đứng trên bục dành cho nhân chứng, dưới chân bàn của hội đồng xét xử. Hai người giờ đây đối diện nhau. Hai con mắt của cái chết đang nhìn trực diện vào nhau. Thằng bị cáo vẫn giữ tâm trạng thất thần của nó. Không một chút phản kháng. Nhìn thấy con bé mà nó muốn lao ra đánh nó tiếp. Nhưng làm vậy chỉ tổ bị mấy thằng cớm lấy cái ba toong đập lần nữa. Mẹ kiếp, nó cứ nghĩ lại là thấy nhức cả người.

-Nạn nhân Nanako Megumi. Xin hãy cho tòa án biết quá trình bạo hành của nạn nhân.

Nhận được câu hỏi như vậy. Không biết nói gì nữa. Một loạt ký ức tràn về. Thật khủng khiếp. Nghĩ lại chỉ muốn ôm đầu mà khóc. Nhưng dù thế nào, Megumi vẫn đang trong vòng tròn của pháp luật. Cô bé không sợ gì cả. Đương nhiên là vậy, pháp luật sẽ che chở cho cô. Không cho ai đả thương cô thêm một lần nữa.

-Bố cháu...

Thật khó để nói. Megumi lại ngậm hột thị. Nhưng vẫn phải nói thôi. "Cháu sinh ra... trong gia đình... không tình người. Cháu... sống trong... sự bạo hành... tra tấn của người bố nát rượu, với người mẹ... giở thói làm đĩ, hầu như... không ở nhà. Lên sơ trung, bố cháu... lên cơn động dục... Bố cháu... ông ấy... ông... ông ấy..." Thế rồi con bé không nói gì nữa. Chóng mặt quá, đôi chân run rẩy. Megumi khuỵu người xuống. Cảnh sát bước ra đỡ em dậy. Con bé đã suy nghĩ quá nhiều cho chuyện này. Lo lắng, bất an lên đến đỉnh điểm. Cảnh sát đành gượng đỡ Megumi dậy rồi dìu về phòng nghỉ. Căn phòng vừa mới có sự xuất hiện của Megumi, giờ đây lại thiếu vắng bóng em. Đôi chân run rẩy, chằng chịt những vết thương mà thằng bố đã gây ra. Xót, xót lắm! Cứ chạm vào là đau.

Không sao cả. Megumi đã căng thẳng tột độ như vậy, con bé cũng cần phải nghỉ ngơi. Như vậy cũng đã đủ chứng cứ để xử tội bị cáo bằng hình phạt thích đáng với những tội ác mà nó đã gây ra lên người Megumi.

Không cần sự cho phép, công tố viên đứng phắt dậy. Mặt hằm hè, bực tức, phẫn nộ.

-Thưa tòa án, chả cần nghĩ nhiều làm gì. Tội ác mà bị cáo. À không, nói là tên khốn này mơi đúng. Thời gian mà tên khốn này bạo hành tra tấn gom lại là đủ khép vào án chung thân. Cộng thêm tội hiếp dâm con gái mình suốt hai năm nữa. Kết hợp vào là có án tử dành cho hắn rồi!

-Cảm ơn công tố viên.

Thằng bố đổ mồ hôi lạnh rồi. Cũng phải thôi, án tử đang lơ lửng trên đầu nó cơ mà. Dám chơi thì dám chịu. Không chịu cũng phải chịu. Nó phải nhận án phạt tàn khốc nhất có thể để trả cả vốn lẫn lãi cho hành vi của nó trong những năm vừa qua. Công tố viên muốn vậy, mọi người trong khu phố muốn vậy. Không hơn không kém, mọi người đều đứng ra bảo vệ Megumi. Nhưng mà, mẹ kiếp! Bảo vệ gì cơ chứ? Chả phải từ trước tới chả có cái thá người nào đứng ra bảo vệ Megumi sao? Giờ lại ưỡn ngực ra oai. Làm màu rõ ràng.

-Bị cáo Inuzaki Ryouhei, với tội bạo hành trẻ em, hiếp dâm trẻ vị thành niên trong gần một thập kỉ vừa qua. Tòa tuyên án kết luận, tử hình.

Và rồi, tiếng gõ búa vang lên. Tòa án đã kết thúc. Mọi người ngồi bên dưới reo hò. Đúng, họ vui sướng, mừng rỡ. Vui mừng khi con quỷ cuối cùng cũng sẽ biến mất khỏi cái khu phố, khỏi thế giới này. Hội đồng xét xử cứ thế mà bước ra. Công việc đã hoàn thành. Không có việc gì phải níu kéo cả. Những thứ dơ bẩn thì nên vứt đi, còn những gì sáng bóng và sạch sẽ thì nên giữ lại. Pháp luật quyền lực vậy đó. Đã làm là phải giải quyết triệt để. Không được để mầm mống như nó phát triển thêm nữa. Công lí đã được thực thi. Thật công minh. Tốt quá! Không có gì để nói về công lí của pháp luật Nhật Bản. Trẻ em cần được bảo vệ, đó là điều tối thiểu mà con người nên biết về lòng nhân đạo. Những con vật không hiểu rõ điều đó thì tốt nhất nên chết là vừa.

Đã thật. Đã lắm. Một buổi xét xử tuyệt vời.

Sau sự kiện đã rung động khắp thành phố. Megumi, hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích gỉ sét. Tự do rồi. Cuối cùng cũng được tự do. Xúc động, mắt rơm rớm nước mắt chảy xuống kẽ miệng. Cuối cùng, sau nhiều năm sống trong bóng tối. Ánh sáng đã đánh tan nó. Megumi nhìn thấy ánh sáng rồi. Không có gì phải hối tiếc cả. Ha ha, đến những suy nghĩ muốn tự sát cũng không còn. Tâm trí em cuối cùng cũng đã được giải thoát. Tốt quá rồi! Bố cuối cùng cũng không còn, mẹ thì chắc cao chạy xa bay với ai đó rồi. Nhưng không đáng để Megumi quan tâm, mắc gì phải quan tâm đến những người khiến mình đau khổ. Cũng vài tháng sau phiên xét xử, Megumi, giờ cũng đã có mái ấm mới. Một gia đình mới. Người bố mới có công ăn việc làm ổn định. Người mẹ mới đảm đang. Nhà này được mọi người nói là không có con. Chắc chắn là như vậy rồi, vì người vợ bị vô sinh, sao mà có con được. Megumi là món quà mà Thượng đế tặng cho đôi vợ chồng này rồi. Phước lành quá, họ sẽ nuôi nấng cô bé như con đẻ, chăm sóc cô bé thật tốt và bù đắp lại tuổi thơ tốt đẹp hơn cho cô bé. Nghĩ thầm, thế thì còn gì bằng. Con bé đã chịu đựng quá nhiều khổ đau rồi.

Quá khứ, nên để lại ở vị trí cũ của nó. Megumi sẽ chuyển sang thành phố khác ở. Chắc chắn rồi. Tốt hơn hết là như vậy. Bởi vì một cuộc sống bình yên đang chờ phía trước. Bình yên thì không ai động tới mình. Hơn nữa vụ việc của Megumi cũng khiến con bé khó ở. Ra sân bay rồi. Lần đầu tiên Megumi đi đến sân bay. To quá! Tiếng động cơ cũng lớn nữa. Nghe rõ từ cửa vào. Cứ một lúc lại có một, hai tiếng động cơ vang rõ to. Khiếp! Ầm quá. Nhưng hồi hộp thật đó. Lần đầu tiên Megumi đi máy bay. Mà trước giờ chưa từng đi chơi ở đâu, cảm giác bồn chồn ghê. Cảm giác lo lắng, mà nó lại pha chút hào hứng. Không biết có kỳ lạ không nhỉ? Chả biết nữa. Vì nhà mới của Megumi ở đảo Hokkaido, phải đi máy bay. Nếu như trong đảo lớn thì đã đi bằng tàu rồi. Sáng sớm, Megumi vốn thấy oải cả người. Nhưng cứ vài phút lại có tiếng động của máy bay cất cánh khiến cho con bé tỉnh ngủ luôn. Cứ như cái đồng hồ báo thức vậy. Megumi cùng chị nhân viên của nhà tình thương đi vào sân bay. Cứ thế đi vào thôi. Ôi! Rộng thế. Như trung tâm mua sắm vậy. Hàng ăn, quán cà phê, cửa hàng lưu niệm,... Megumi nhìn mà thấy bất ngờ. Cũng phải thôi. Lần đầu vào sân bay như vậy là chuyện bình thường. Tính tò mò của Megumi tăng cao, vì thế mà khi chị nhân viên của nhà tình thương bảo không thấy trả lời. Quay sang thì đã tuột mất đâu rồi. À, thấy Megumi chạy lung tung. Chị cứ thế đuổi theo. Trời ạ, Megumi nhỏ nhắn, luồn qua dòng người một cách dễ dàng. Nhưng may quá, con bé chạy cũng khá chậm. Nó lại thở dốc rồi. Khổ thân, con bé không vận động gì nhiều. Ngày xưa ăn thì ít, vận động thì ít. Nên vì thế mà thể lực kém. Khổ thân. Con bé giờ đói. Ờ ha, quên mất. Sáng sớm vội đến luôn mà chưa cho Megumi cái gì bỏ bụng. Nghĩ thầm, giờ còn sớm chán. Lấy chuyến bay tầm tám giờ là hợp lí. Sảnh đông, tìm nhà hàng nào đó cũng hơi khó. Nhưng ít ra cố tìm còn hơn không. Cũng may ghê. Vì cố gắng nên mới tìm được. Nhà hàng này bán nhiều loại ẩm thực từ các nước khác nhau.

-Em muốn ăn gì nào?

-Hưm... đồ ăn Việt ạ!

Con bé thích đồ ăn Việt. Nghe nói ẩm thực Việt khiến người ta nhớ mãi. Chị cũng từng ăn một vài lần. Ôi cái hương vị, có món mặn, món ngọt, món thanh thanh nhưng nó dễ khiến lòng người đắm say. Con bé chắc chưa bao giờ là được ăn ngon. Chị cũng chấp nhận cho con bé thưởng thức. Cho con bé thưởng thức món ăn ngon là nghĩa vụ tối thiểu chị phải làm. Phải đứng xếp hàng. Nó dài, dài dã man! Đến bao giờ mới đến lượt chị và Megumi đây? Đến tiếng bụng reo của Megumi còn nghe thấy rõ.

-Em đói quá...

-Chúng ta chờ một chút thôi. Sắp đến lượt rồi.

Rồi đợi mãi. Cuối cùng cũng đến lượt hai người. Chợt nhớ là mình cũng chưa ăn gì, thôi thì gọi luôn suất của chị. Và rồi, đồ ăn được mang tới chỗ hai người. Chà chà, nhà hàng này làm ăn nhanh nhẹn ghê. Mới gọi một lúc đã có đồ ăn rồi. Chị nhân viên thì gọi món katsudon cốt lết, Megumi thì chọn phở bò Việt Nam. Nhìn kìa, con bé thấy vậy đã lấy đũa gắp luôn rồi. Thế thì không ngon lắm. Chị hướng dẫn Megumi. Chị lấy một miếng chanh, vắt nước cốt vào thìa, cho nước cốt vào bát phở và bỏ hạt đi. Như vậy hương vị của bát phở sẽ tăng lên rất nhiều. Megumi làm một húp nước dùng. Oa! Nó chua nhẹ, nhưng lại thanh. Ngon quá. Lần đầu Megumi được ăn như vậy. Con bé cứ thế ăn. Ăn mà không nhận ra bát phở còn nóng. Đến lúc húp một hớp nước phở mới nhận ra. Thổi mồm phù phù. Lưỡi như muốn phồng lên. Chị nhân viên vội lấy nước cho con bé. Cái bỏng trong miệng cũng dịu lại. Ngộ ra được rồi nên Megumi mới thổi nhẹ trước khi cho từng miếng phở và nước vào miệng.

-Chị có nấu món ăn Việt Nam không?

Con bé hỏi. Miệng vẫn nhai. Đũa còn gắp phở. Hồn nhiên chưa kìa. Còn không thèm để ý mà chỉ đợi câu trả lời của chị nhân viên.

-Nếu chị biết làm thì chị đã làm từ lâu ở nhà tình thương rồi.

Megumi ỉu xìu.

-Chán thế...

-Chán là sao? Thay vì hỏi chị sao em không tự học trên mạng í? Với lại em cũng đã được học nấu ăn ở nhà tình thương rồi còn gì.

Megumi biết điều đó. Nhưng mà cũng hiểu rằng làm theo mạng thì không hợp lí. Vả lại toàn mấy video nấu món ăn Châu Á của người Châu Âu. Mà đa số làm cứ sai công thức. Megumi không tin vào công thức nấu ăn trên mạng. Và sẽ không bao giờ tin. Chắc chắn là như vậy rồi. Phải chi người của vùng Đông Nam Á hay Đông Á dạy làm mấy món chưa từng học bao giờ mới đáng tin.

-Ngoại trừ nấu mấy món Nhật và tráng miệng của phương Tây thì chị biết làm. Còn mấy cái khác, chịu.

Mong con bé thông cảm cho cái "thiếu hiểu biết" của chị. Chứ chị mà làm được đồ ăn Việt Nam thì đâu phải để Megumi đi ăn món Việt.

Ô kìa, sắp đến giờ bay rồi. Giờ đồng hồ là bảy giờ tròn. Làm nhanh thủ tục thì cũng mất nửa tiếng. Chị nhân viên lại giắt Megumi qua cửa kiểm duyệt. Chị đi qua cái cửa dò bình thường. Rồi đến Megumi. Lần này, cái chuông ở cửa lại kêu lên. Megumi ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Lúc này đây nhân viên kiểm soát ở cửa đến để xem Megumi có kim loại gì trong người không. Và anh ấy cứ làm tròn bổn phận của mình. Hai bàn tay của anh bảo vệ chạm vào người Megumi. Một cái chạm rất bình thường. Mọi người bị vậy đều thấy rất bình thường. Cơ mà, thật khó hiểu. Tự nhiên Megumi hét toáng lên. Mặt con bé tái đi. Khuôn mặt em lộ đầy sợ hãi.

-KHÔNG! LÀM ƠN. CỨU CHÁU VỚI MỌI NGƯỜI!

Con bé cứ thế mà la lên. Nhưng nó lại khiến cho mọi người ngạc nhiên. Người người đứng hình, người người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hơi thở của Megumi gấp gáp như vừa kết thúc cuộc thi chạy vượt rào. Đôi mắt rưng rưng nước mắt. Con bé sợ, sợ nó sẽ xảy ra lần nữa. Megumi muốn vùng vẫy, muốn thoát ra. Nhưng sức của một cô nhóc bé nhỏ sao bằng một thanh niên trưởng thành được. Cũng chính vì thế mà đã tạo sự chú ý đến chị nhân viên nhà tình thương.

-Không sao đâu em. Họ chỉ đang làm việc của mình thôi. Chắc trên người em có vật kim loại nên chuông mới kêu lên.

Chị ôm Megumi. Hơi ấm từ cái ôm của chị làm Megumi bình tĩnh lại. Con bé hẳn rất sợ hãi. Chị ôm con bé cũng phải một hai phút. Megumi đỡ hơn nhiều rồi. Con bé quay sang anh nhân viên kiểm soát. Lễ phép xin lỗi. Anh chả bận tâm mấy. Chỉ đáp lại "Không sao đâu.". Cái ôm của chị làm Megumi cảm thấy yên tâm. Con bé cảm nhận được, một sự che chở ấm áp của chị ấy. Nếu như lúc đó chị không ở gần thì Megumi sẽ xỉu mất. Mồi hồi rà soát cơ thể. Trời ạ, là cái thắt lưng. Vì cái thắt lưng mà Megumi mới phải đứng lại. Ngoài cái thắt lưng ra cũng chả còn gì sất. Con bé mới có thể đi tiếp. Lúc đó, không hiểu sao Megumi lại hét. Nhưng mà nó khiến tim chị nhân viên nhà tình thương như muốn bay ra ngoài. Dọa chị sợ. Biết vậy, ngay từ đầu chị nên nói cho Megumi là không được để kim loại trên người khi bước qua cổng mới phải. Tự nhiên lại lộn xộn cả lên.

Giờ lên máy bay rồi. Hai người thở phào. Chỉ còn việc đợi máy bay cất cánh. Chị nhân viên, ngó ngoài cửa sổ. Megumi, con bé đan tay vào xoay hai ngón cái. Megumi bồn chồn. Lần đầu đi máy bay. Nhưng thay vì nghĩ rằng sẽ được gặp bố mẹ mới. Con bé lại tưởng tượng mấy cảnh tai nạn máy bay. Đã bồn chồn lại còn tự khiến mình lo lắng thêm. Thật khó hiểu

-Em có muốn ngồi cạnh cửa sổ không?

Chị hỏi. Không cần nghĩ nhiều mà Megumi muốn ngồi đó luôn. Chị đứng dậy, chuyển chỗ cho Megumi. Chị thấy có vẻ hợp lí. Những người lần đầu lên máy bay mà không được nhìn bầu trời. Ôi nó tiếc. Chắc chắn rồi. Tiếc lắm. Chí ít con bé sẽ được thấy vẻ đẹp của bầu trời. Mà ngắm nhìn bầu trời thì tâm mới tịnh. Chứ để cái lo lắng trong người, nó khó chịu. Nghĩ nhiều chi cho mệt. Và rồi, tiếng thông báo trong máy bay xuất hiện. Mọi hành khách phải làm đúng như sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng không. Một lúc sau, máy bay cất cánh. Mãi mới cất cánh. Megumi lúc này ríu cả mắt. Lúc ở sân bay trông tỉnh vậy mà. Giờ trông lờ đờ chưa kìa. Để con bé ngủ. Ngủ say như chết í.

Và hai tiếng sau. Kể cả hạ cánh rồi vẫn ngủ rất ngon. Chị dù không muốn nhưng phải gọi dậy. Chị vỗ vai Megumi vài cái là tỉnh hẳn. Hai người đi xuống máy bay. Rồi đi vào trong sảnh và ra ngoài. Lạnh quá. Megumi run cầm cập, cũng may chị cầm cái áo khoác bông nên Megumi đỡ hơn nhiều. Hai người bắt taxi. Chị bảo địa chỉ cần đến. Vì thế tầm mười phút sau, hai người đã ở thành phố Kushiro ở phía đông Hokkaido. Hai người cứ thế đi. Dạo chơi, hỏi đường. Sau một hồi, trước mắt hai người chính là tòa chung cư. Đi vào bên trong. Nhà của gia đình này ở tầng tám, phòng 0805. Khi đã lên tầng tám. Đứng trước cửa nhà, chị nhân viên bấm chuông. Một hồi chuông phong cách Giáng sinh. À, cũng sắp đến Giáng sinh rồi. Chắc chắn đây là sẽ là Giáng sinh đầu tiên của Megumi với gia đình mới. 

Và rồi. Cánh cửa mở ra. Cánh cửa cho Megumi một cuộc sống mới từ lúc này về sau. Con bé chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Hẹn gặp lại, Megumi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro