Tác phẩm đầu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nghĩ mẹ tớ sẽ thích tác phẩm của tớ chứ?

-Chắc chắn rồi, tớ tin rằng cậu sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng thôi.

-Thế cậu nghĩ là bao lâu nữa?

-Khi cậu lớn lên và và có khả năng văn hay chữ tốt.

-Ưm. Tớ cũng mong ngày đó sẽ tới. Tớ sẽ dùng những tác phẩm của mình để tạo nên niềm vui cho mẹ mình.

-Ừm. Cố gắng lên nhé, tớ biết cậu có thể mà.

...

Năm tôi mười năm tuổi, mẹ tôi đã qua đời. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người thân thân thiết nhất với tôi.

Cuộc đời quá chi là bất công. Thậm chí ước mơ còn chưa được thực hiện mà tôi đã mất đi người duy nhất ở bên tôi.

Mẹ kiếp! Tại sao? Tại sao lại vậy chứ? Sao trời cứ phải lấy điều quý giá nhất với tôi chứ? Đến cả người thân duy nhất là mẹ giờ đã đi xa. Khốn nạn!

Tại trường học.

"Lâm vào đường cùng không có nghĩa là hết, mà đó chỉ là giới hạn. Chúng ta đều có thể vượt qua khả năng đó." Lão thầy giáo vẫn đang đứng trên bục giảng bài.

Thật nhàm chán, mắt tôi dần díu lại. Không thể nào cố tiếp thu thêm được nữa.

"Này, dậy. Dậy đi."

Bạn dưới bàn lấy gì đó chọt vào lưng tôi.

Tôi quay người ra sau hỏi "Sao thế?"

Minh Anh ghé sát vào tai tôi nói: "Cẩn thận không là nghe bài ca muôn thuở của thầy đó."

Thật là duyên. Minh Anh với tôi là bạn từ nhỏ. Và từ cấp một cho đến khi lên trung học phổ thông, hai đứa chúng tôi luôn chung một lớp.

Minh Anh là một người yêu sách. Cậu ấy nâng niu chúng như một đứa con của mình. Chính Minh Anh cũng là người ủng hộ tôi trở thành một nhà văn.

Hai đứa chúng đều có một điểm chung, đọc tiểu thuyết. Từ nhỏ tôi có hứng thú với ngôn từ. Chính vì khác biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa hồi đó mà tôi không có bạn bè.

Tôi chìm đắm trong thế giới giả tưởng của các tác phẩm nổi tiếng.

Nó thật đẹp đẽ, cách miêu tả, bộc lộ biểu cảm trong một quyển tiểu thuyết quá đỗi sinh động. Một người nuôi mơ tưởng hão huyền như tôi khó có thể với tới được.

Tôi nhận ra không chỉ tôi thích sách trong độ tuổi mà bất kì đứa trẻ nào cũng dành thời gian để vui chơi bên ngoài. Minh Anh cũng lúc đó là một cô bé. Cậu ấy cũng thích đọc sách.

Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh Minh Anh đọc sách lúc đó. Vóc dáng cân đối, cử chỉ vung chân khi ngồi trên ghế vừa đọc sách vô cùng dễ thương. Đó chính là lúc hai chúng tôi trở nên thân thiết với nhau.

Đi học về.

"Cậu có muốn vào nhà sách mà mọi khi mình đã vào nữa không?" Minh Anh hỏi tôi.

Tôi ấp úng đáp: "À, ừm."

Chúng tôi đi vào nhà sách gần đó. Bước vào bên trong là ngào ngạt mùi hương của quyển sách vô hình trong không khí, một mùi hương mà không phải ai cũng có thể nhận dạng được nó. Chỉ biết gọi là mùi sách mới mà thôi. Vẫn là nhà sách ấy. Đã bao năm qua không hề rời đi nơi khác. Tôi nhớ trước đó, cách trang trí với cùng đơn giản. Bức tường được bao phủ bởi lớp sơn trắng và có cả một khu vui chơi nhỏ chiếm một phần ba nhà sách. Giờ đây mọi thứ đều được sửa sang cho mới hoàn toàn. Đến cả khu vui chơi trước kia giờ trở thành khu vực ngồi đọc truyện và sách.

Đúng là vạn vật xung quanh đều có dòng chảy thời gian. Chúng cứ thế chảy mãi và ngày một cạn dần. Dẫu sao quá khứ cũng chỉ là những kỷ niệm đã trôi qua và không thể trở lại, không thể bao bọc trong thứ thời gian đã trôi qua được nữa, tôi thấy cứ theo tương lai của nó thì sẽ thấy nó đẹp hơn từng ngày cũng nên.

Minh Anh cầm tay tôi chạy vào trong. Tôi chưa kịp phản ứng mà chân đã cuốn theo từng nhịp bước đi của cậu ấy rồi.

Cách cậu ấy nắm tay tôi thật hoài niệm. Khi mà chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con, tôi thụ động đến khó tin. Còn Minh Anh lúc nào cũng đầy năng lượng cả. Nếu so sánh tôi với Minh Anh là âm với dương thì không hẳn là sai. Thấy cậu ấy sung sức như vậy, tôi đã cực nhọc tập thể dục thể thao rất nhiều. Đến mức giờ đây tôi còn cao hơn cả Minh Anh, và cậu ấy cũng chỉ lưng chừng đến cằm tôi là cùng.

Minh Anh kéo tôi ra khu sách chuyên ngành. Cậu ấy chọn quyển Đắc nhân tâm, sách của Dale Carnegie. Tôi chọn quyển "Đi tìm lẽ sống" của Viktor Emil Frankl.

Chúng tôi ra bàn đọc sách ở một góc của nhà sách.

Tôi thấy Minh Anh vô cùng chăm chú, dù không muốn xen vào nhưng tôi hỏi: "Cậu thích đọc quyển đấy à?". Minh Anh đóng dấu trang rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói: "Vì nó rất ý nghĩa, và cậu cũng sẽ thấy vậy nếu đọc nó đó."

"Vậy à?" Tôi trầm giọng đáp, Minh Anh hỏi lại tôi "Thế quyển cậu đọc thì sao?"

"Nó là về những năm tháng của tác giả đã trải qua trong trại tập trung của Đức Quốc Xã. Tuy chỉ là quyển sách trình bày liệu pháp tâm lí của tác giả. Nó có những câu chuyện của tù nhân đan xen với những phân tích tâm lý con người trở nên xa lạ và tàn khốc hơn. Đây là quyển sách cho mọi người biết rõ về sự tồn tại của cá nhân chúng ta."

Minh Anh cười phì, tôi thầm lạ.

"Có gì à?" Tôi hỏi.

Minh Anh đáp lại: "Cậu vẫn như xưa vậy."

Tôi ngây người, chả hiểu cậu ấy nói gì.

"Cậu thích sách đến mức từ nhỏ luôn phân tích toàn bộ một quyển sách nào đó luôn á. Ha ha!"

Hoá ra là vậy. Tôi nhận ra là mình cũng vừa nói những gì tôi tổng kết được khi đọc quyển sách này cho Minh Anh.

Tôi hỏi lại cậu: "Thế sách của cậu thì sao? Ý nghĩa của nó là gì?"

Cô ấy cười, nhìn trực diện với tôi rồi nói: "là hiểu mình, thành thật với chính mình, từ đó hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới."

Tôi thấy cách Minh Anh ấy giải thích quyển sách đang được cầm trên tay cậu cũng khác gì tôi đâu. Giải thích cũng dài chả kém. Nhưng tôi cũng không bộc lộ quan điểm đó ra, cứ theo chiều gió là được.

"Một ý nghĩa, khá là... Trừu tượng, chăng?" Tôi gặng hỏi.

"Đúng là vậy. Và những thứ càng trừu tượng thì nó càng cuốn hút."

"Ra vậy." Tôi thầm đáp.

Minh Anh nhìn vào quyển Đắc nhân tâm trên tay rồi thở dài.

"Tớ ước mình có thể mua nó. Nếu muốn nói bằng tiếng Anh cho sao cho sang thì tớ sẽ nói là 'How to Win Friends and Influence People cost me an arm and the leg to bought' luôn đó."

"Nghe... Nghe sang nhỉ..." Tôi cũng ngớ người luôn. Trình độ ngoại ngữ của Minh Anh không tốt cho lắm, thậm chí nói thành ngữ chỉ đắt đỏ và ngữ pháp cũng sai be bét cả. Nhưng tôi thuận theo hướng gió cho cậu ấy hài lòng với câu mình vừa nói. Mà tôi nhận ra đó là lí do vì sao Minh Anh cố tiết kiệm từng đồng một trong những ngày gần đây, là để mua được quyển sách ấy.

"Cậu không cần phải giả vờ đâu. Cách cậu đáp lại khi nghe câu tiếng Anh của tớ là đủ hiểu nó sai rõ ràng mà."

Trời, thì ra cậu ấy nhận thức được giọng điệu của tôi rồi. Tôi đánh trống lảng, bảo rằng giờ về được rồi. Minh Anh đứng dậy cùng tôi. Cả hai bước ra tiệm sách.

Ngoài trời đã là hoàng hôn từ bao giờ. Ánh hồng cam bao phủ cả khu phố, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Rất thích hợp cho những hoạ sĩ đi ra ngoài để tạo thêm được một bức vẽ nữa.

Trên đường đi về, Minh Anh hỏi tôi.

"Cậu còn buồn về chuyện của mẹ không?"

Trước câu hỏi ấy của Minh Anh, tôi không biết phải trả lời ra sao.

Đúng là tôi cảm thấy đau đớn khi người thân còn lại bên tôi đã ra đi và không thể quay về được nữa. Tôi đã không có bố từ lúc còn bé chỉ vì mẹ biết ông đã lừa dối bà để bồ bịch với một con phò lẳng lơ ất ơ nào đó nên mẹ mới bỏ rơi ông ấy. Giờ mẹ tôi chết vì tai nạn. Thậm chí, trong đám tang của mẹ, bố còn không thèm đến. Bố đâu có tha thiết gì mẹ con tôi đâu.

Một vài ngày sau đám tang của mẹ, tôi ngồi cùng với họ hàng trong gia đình họ ngoại.

Ông ngoại tôi hỏi "Có ai muốn nuôi thằng bé không?"

Những lời thì thầm bắt đầu phát ra.

"Anh có nuôi được không?"

"Em bận lắm."

...

Trước những lời xôn xao, một giọng nói từ bên ngoài phát ra.

"Tôi sẽ nuôi nó."

Tôi nhìn ra ngoài cửa nhà, bố tôi đang đứng ngoài đó. Đi cùng ông là một người phụ nữ xinh đẹp với trang phục loè loẹt trên người.

"Mày nghĩ mày có tư cách để nuôi cháu tao ư?" Ông ngoại đứng dậy chỉ tay vào bố, quát.

"Loại bỏ rơi gia đình như anh không xứng đáng để nuôi thằng bé." Mợ đứng dậy theo.

"Con tôi thế nào, tự tôi biết."

Ông ấy nhìn thẳng vào tôi, đưa tay ra rồi nói "Đi nào.".

Tôi im lặng, chậm rãi đứng dậy.

"Mọi người à, xin hãy cản cháu kịp lúc."

Trước sự ngây người của cả nhà, tôi nắm chặt bàn tay và nện một cú đấm thẳng vào mặt bố, ông ngã nhào ra đất

Mọi người đều bất ngờ trước hành động vừa rồi của tôi.

Lúc này, mọi uất ức, phẫn nộ của tôi vốn chạm đến cực hạn đã xả hết ra ngoài.

"THỨ SÚC VẬT ĐÃ BỎ RƠI MẸ CON TAO NHƯ MÀY GIỜ LẠI ĐÒI NUÔI TAO NHƯ CHẢ CÓ CHUYỆN XẢY RA SAO!?"

Mọi người ra cản tôi lại.

"Bình tĩnh đi cháu."

"Đừng mất kiểm soát cháu ơi!"

Tôi dường như không còn nghe gì từ gia đình, tầm nhìn của của tôi giờ chỉ hướng về bố. À không, thằng đốn mạt này mới đúng.

"TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN ĐỂ THỨ SÚC VẬT RÁC RƯỞI NHƯ MÀY VÀ CON PHÒ MẤT DẠY NÀY ĐƯA TAO VỀ NHÀ CỦA TỤI MÀY!"

Con ả kia nhảy vào ùa theo: "Này, mày đừng quên rằng phải có bố mày thì mới có mày trên đời này đấy. Giờ mày lại chửi cả bố của mày được à?"

Tôi thoát ra khỏi sự ngăn cản của cậu và bác, ra nắm vào mặt con đĩ kia và dí xuống đất. Nó kêu lên đau đớn.

"MÀY, CHÍNH MÀY LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN GIA ĐÌNH TAO TAN NÁT. GIỜ MÀY CÒN NHỜ THẰNG CHÓ ĐẺ KIA CHỐNG LƯNG ĐỂ MÀY LÊN MẶT DẠY ĐỜI TAO SAO? MẮC GÌ TAO LẠI PHẢI NGHE LỜI NÓI CỦA CÁI BỒN CHỨA TINH KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM NHƯ MÀY CHỨ!?"

Lão ta đứng dậy, xoa cái mũi suýt bị gãy do cú đấm của tôi. Chỉ tay thẳng vào mặt tôi.

"Cái thứ mất dạy. Mày chửi cả tao, trong khi mày mang dòng máu của họ nhà tao đó mày biết không?"

Tuy lão ta chửi thẳng mặt tôi, tôi không hề lung lay một chút nào. Tôi gạt tay lão sang một bên, bình tĩnh nói sau khi sự phẫn nộ được bộc phát hết ra.

"Tao thì thấy kinh tởm bản thân khi phải mang trong người dòng máu bẩn của mày đó."

Tôi chỉ tay ra bên ngoài nói với lão.

"Từ giờ. Tao với mày không có can hệ gì tới nhau hết. Mày thì hạnh phúc với con đĩ của mày, tao tự sống cuộc sống của tao. Giờ thì cút khỏi nhà của ngoại tao. Không tiễn. BIẾN!"

Lão cay cú, đưa con ả kia ra ngoài. Khi bọn nó đi xa khuất tầm nhìn của tôi, tôi quay vào bên trong. Mọi người dường như chết lặng trước diễn biến kịch liệt vừa rồi.

Tôi trầm giọng bảo ông bà ngoại.

"Cháu sẽ sống tự lập. Sống tại căn nhà mà hai mẹ con cháu đã sống."

Mọi người đột ngột hỏi.

"Như vậy có sao không? Cháu sẽ phải vừa đi học vừa kiếm tiền nữa đấy."

Tôi đáp "Không sao đâu ạ. Nhà cậu có mở quán cà phê đúng không? Hãy cho cháu làm ở đó đi. Luật pháp không cấm trẻ vị thành niên ra ở riêng và cho phép những người dưới mười tám tuổi làm việc nếu chủ là người thân."

Cậu chỉ biết thở dài "Được thôi, nếu đó là điều cháu muốn."

"Cháu cảm ơn."

Tôi đã phải sống một mình và vừa đi học vừa đi làm từ lúc đó.

"Này, này. Tỉnh đi."

Minh Anh chọc ngoáy liên tục vào mặt tôi. Hẳn là tôi đã chìm trong hồi tưởng của chính mình và chết lặng theo góc nhìn của Minh Anh.

"À, không sao đâu. Tớ vẫn sống tốt mà. Cậu thấy đó."

"Mà cậu im lặng lâu như vậy chắc phải suy nghĩ nhiều lắm. Xin lỗi nếu tớ chạm vào vết thương của cậu nhé." Minh Anh xin lỗi với giọng đầy hối lỗi dù cậu ấy chả làm gì

"Không sao đâu. Tớ nói thật đó."

Chúng tôi tiếp tục đi bộ về nhà, trong cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống và nhường chỗ cho màn đêm.

Hôm sau, thầy giáo chủ nhiệm dặn cả lớp: "Sắp tới trường ta có một cuộc thi văn chương sáng tạo. Ai có khả năng viết được một tác phẩm truyện ngắn thì đăng kí nhé."

Nói xong, cả lớp đứng lên chào thầy.

Trong giờ ra chơi, tôi đang viết bài thì Minh Anh ngồi từ đằng sau gọi.

"Cậu đăng kí cuộc thi ấy đi."

"Hả?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Minh Anh vỗ vào đầu tôi, nói: "Thì cậu nói là cậu muốn viết một tác phẩm còn gì. Đây là cơ hội đó."

"Chắc... Chắc vậy."

Tôi nói xong thì Minh Anh đứng dậy kéo tôi ra khỏi lớp học. Mấy thằng con trai thấy vậy thầm thì.

"Hai đứa nó lúc nào cũng dính vào nhau thế nhỉ? Giá như tao cũng có một bạn nữ ở bên tao như vậy thì sướng biết mấy."

"Thằng đó số hưởng ghê."

...

Minh Anh kéo tôi đến phòng hội đồng. Thầy giáo chủ nhiệm đang ngồi đó một mình. Thầy quay sang nhìn chúng tôi hỏi "Có chuyện gì à?"

"Thưa thầy, em..." Chưa nói hết câu, Minh Anh xen vào lời nói của tôi: "Bạn ấy muốn tham gia ạ."

"Vậy à? Tốt quá. Thế phiền em ký tên vào điền vào đây."

Thầy giáo đưa tôi tờ giấy đăng ký. Tôi điền thông tin và ký vào đó.

"Hy vọng em sẽ viết nên một tác phẩm có thể không xuất sắc nhưng nó hay là được."

Thầy giáo cầm tờ đăng ký tôi vừa điền xong và động viên tôi "Cố gắng lên nhé. Viết nên một tác phẩm đòi hỏi sự nhẫn nại nữa mà."

Trên đường về với Minh Anh

"Đăng ký rồi, giờ biết viết về gì bây giờ?" Tôi than thở. Lẽ ra phải suy nghĩ trước còn hơn. À đâu, Minh Anh đã quyết định hộ tôi mà.

"Trước khi xây dựng bối cảnh, cậu hãy tập trung xây dựng các nhân vật trong truyện đó đi đã." Minh Anh nói.

"Tại sao?"

"Ờ thì, tớ nghĩ một tác phẩm hay thì nhân vật phải đặt ưu tiên hàng đầu. Nhân vật hay thì chuyện mới hay mà." Minh Anh đáp, mặt cô cười tươi trông thật rạng ngời.

Buổi tối, tôi ngồi vào bàn học. Dưới ánh đèn của cái đèn học là tờ giấy nháp trắng tinh. Tôi muốn viết ý tưởng trước khi quyết định làm thành soạn thảo. Suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhận ra lời Minh Anh nói.

Tôi bắt đầu viết lên tờ nháp những ý tưởng. Không biết vì sao, nhưng tôi thấy thật hoàn hảo. Đáng ra tôi đằng sau tôi sẽ là một đống giấy vò ghi lại những ý tưởng không phù hợp. Thế nhưng tôi không nghĩ nó lại dễ dàng đến vậy.

Sau khi viết xong ý tưởng, tôi bắt đầu viết soạn thảo. Tôi viết mọi lúc, mọi nơi. Trên trường, ở thư viện, quán cà phê,... Minh Anh thấy vậy cũng khen tôi: "Cậu cố gắng phết nhỉ?"

"Đây chắc chắn là niềm tự hào của tớ. Cậu cứ chờ đi, tớ sẽ cho cả cậu biết vào ngày tổ chức sự kiện.

"Ừm, mình sẽ đợi."

Vài tuần sau, sự kiện đã được diễn ra. Những thí sinh lên đó đọc thành tiếng. Sau khi qua một số thí sinh, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi đọc truyện ngắn của mình tầm mười phút và cuối cùng là đi xuống.

Cuối sự kiện, ban tổ chức đứng lên sân khấu. Tôi và những người khác đứng đằng sau họ.

"Và thí sinh có tác phẩm truyện ngắn xuất sắc nhất là..."

Trước sự hồi hộp của những thí sinh, tôi run lẩy bẩy không hiểu vì sao. Một lúc sau khi mở phong bì ra. Thì lúc đó.

Tên tôi vang lên trước toàn trường.

Tôi bất ngờ không nói nên lời, lớp tôi tung hô, cổ vũ tôi. Tôi bước lên đằng trước, nhận giải thưởng. Đó là số tiền thưởng lên đến một trăm năm mươi triệu cho tác phẩm xuất sắc nhất sự kiện.

Tôi nhìn xuống lớp, nhưng mà không hiểu sao Minh Anh không ở đây. Rõ ràng cậu ấy nói sẽ nghe tác phẩm của tôi mà. Thật khó hiểu. Dù trong sự hân hoan của mọi người, tôi cảm thấy có sự trống vắng bên trong.

Kết thúc sự kiện. Tôi chạy đến chỗ lớp của mình.

"Các cậu có thấy Minh Anh đâu không?" Tôi hỏi các bạn nữ.

"Minh Anh nào nhỉ?"

"Là người hay bám dính lấy cậu ấy í."

Các bạn nữ đột nhiên yên lặng, sắc mặt mọi người đều trầm xuống

"Có chuyện gì à?" Tôi hỏi.

Một bạn nữ lên tiếng, là người cũng chơi cùng Minh Anh.

"Thực chất, Minh Anh đã chết do tai nạn giao thông vài ngày trước rồi."

Nghe điều đó tôi chết lặng.

"Hả? Cậu đùa tớ phải không?"

Hai hàng nước mắt của bạn ấy bắt đầu chảy xuống.

"Trước sự kiện vài ngày, tớ cùng với Minh Anh đi mua sắm. Trên đường đi, tớ lỡ làm rơi đồ giữa đường nên quay lại lấy. Lúc đó đèn đột ngột chuyển sang đèn đỏ đối với người qua đường. Một chiếc xe lao lên, Minh Anh đã ra cứu tớ và cuối cùng, cậu ấy bị xe tông mất." Tiếng khóc như muốn xé lòng của cậu ấy ngày một lớn hơn.

"Thậm chí, trước lúc chết, cậu ấy dặn là không được để cậu biết. Nếu không thì cậu sẽ không tập trung vào cuộc thi mất."

Tôi chạy ra khỏi trường, để lại phần thưởng tại đó. Tôi chạy, chạy và chạy. Đến khi tới nhà của Minh Anh. Tôi trở nên sụp đổ. Ở phòng khách được bao phủ bởi tấm vải màu vàng ánh. Kê sát tường là bàn thờ nhỏ có bức ảnh của Minh Anh được đặt trên đó. Ngồi trên mặt đất, thầy sư cùng với các sư khác đang gõ mõ tụng kinh.

Tôi loạng choạng bước về nhà.

Tôi bất lực, khuôn mặt như người vô hồn.

Đã không còn mẹ, giờ đã mất đi Minh Anh. Cảm giác này, chính là sự tuyệt vọng mà tôi đã trải qua cách đây vài tháng. Không nó lại xảy ra quá nhanh.

Tôi về nhà. Lên tầng, vào phòng ngủ và ngã vào giường.

Tôi đã khóc rất to. Thật đau khổ.

KHỐN KIẾP!

Minh Anh chính là chỗ dựa tinh thần của tôi. Giờ đây không còn nữa, tôi chìm trong tuyệt vọng.

Buổi đêm, tôi ngủ thiếp đi thì nhận thấy có gì đó đè lên mình. Tôi từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu ra trước.

Minh Anh đang nằm sấp lên người tôi.

"Minh Anh..."

"Tớ xin lỗi. Vì đã không thể nghe được tác phẩm của cậu nữa. Tớ biết cậu đang rất đau khổ vì tớ. Nhưng đừng vì vậy mà kìm hãm bản thân. Cậu hãy tiến về phía trước. Cho tớ thấy tương lai chính cậu làm nên."

"Tớ muốn nói từ lâu rồi. Tớ yêu cậu."

Nói xong, Minh Anh đưa hai tay đặt lên má tôi. Cậu ấy tiến lên phía trước. Cô ấy trao tôi một nụ hôn, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được đôi môi hồng, mềm mại của Minh Anh.

Không gian sáng dần lên.

"MINH ANH!"

Tôi bừng tỉnh. Căn phòng đã tối đen, thì ra nãy giờ là một giấc mơ. Một giấc mơ về Minh Anh, cậu ấy trao tôi nụ hôn, nói với tôi về việc phải cố gắng tiến đến một tương lai tươi sáng hơn.

Nhiều năm trôi qua, giờ đây tôi đã trở thành một nhà văn nổi tiếng với những đóng góp trong sự nghiệp văn chương. Phong cách văn chương của tôi đã phá vỡ những văn phong truyền thống trước đó. Thậm chí, mọi người đặt tôi với biệt danh "Thái tử văn chương thời đại mới". Nghe cái tên dài thật sự, nhưng tôi vẫn chấp nhận nó.

Tôi đi đến nghĩa trang của làng, vào sâu bên trong là mộ của mẹ tôi, tôi lau sạch mộ cho mẹ mình, thay nước trong lọ và thay cả hoa mới vào. Sau đó tôi đi tiếp giữa những bia mộ khác nhau. Một lúc sau, tôi cũng tìm thấy mộ của Minh Anh. Trông nó vô cùng sạch sẽ và hoa cũng rất mới. Hẳn người nhà của Minh Anh đã đến đây lau dọn từ hôm qua.

Tôi thắp hương và cắm lên đất. Sau đó lấy trong túi một tập giấy khổ tám. Dùng hòn đá gần đó đặt lên trên tập giấy rồi để lên mộ. Chính là soạn thảo cho tác phẩm dành cho cuộc thi viết văn của trường năm đó. Với tiêu đề là "Người tôi yêu"

Tôi đứng trước mộ Minh Anh, nói.

"Cảm ơn đã giúp tớ nghĩ ra tác phẩm vào lúc đó. Biết là giờ không thể nữa, nhưng giờ đây, điều anh muốn nói rằng, Anh yêu em, Minh Anh. Anh thực sự đã yêu em từ lâu rồi."

Một cơn gió se se lạnh thổi qua. Tôi cảm thấy Minh Anh cũng đã biết.

Ôi, thật tuyệt khi tôi không còn gì để trong lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro