Chương 1. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng mảnh kí ức vụn nhặt cứ chạy loạn trong đầu tôi, chúng không ngừng thôi thúc, giục tôi phải chấp nhận rằng người ấy không thuộc về tôi, người ấy vốn đã rời xa tôi...Mảnh kí ức ấy thật sự đưa tôi trở về kí ức của tuổi thơ. Đúng vậy, là lần đầu chúng tôi gặp gỡ và quen biết nhau!

Trong kì thi cuối kì năm tôi lớp 4 là lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau, chúng tôi thi cùng phòng và quen biết nhau từ đó. Chẳng biết cơ duyên thế nào, sau lần thi cuối kì đấy chúng tôi cũng chẳng gặp lại nhau nữa. Mãi cho đến đợt thi chuyển cấp tôi vào cấp 2 thì lại thi cùng cậu ấy lần nữa. Thật tệ, khi tôi là người đã lãng quên cậu ấy nhưng người ta thì vẫn nhớ tôi, còn bắt chuyện nữa cơ! Còn tôi, tôi còn chẳng biết cậu ấy là ai? Tên gì? Lớp nào?...Cứ như thế chúng tôi từ bạn cùng phòng thi đi đến bạn thân khi nào chẳng hay biết.

Năm tôi lớp 6-9 có lẽ do chúng tôi có duyên chăng? Trong 4 năm cấp 2 đều học cùng 1 lớp, cùng chơi chung 1 đám bạn và tuyệt nhiên chúng tôi rất thân nhau. Đấy là đều không thể phủ nhận. Tuổi trẻ là thế, non nớt, dại khờ nhưng chúng tôi là thật tâm đối đãi với nhau không toan tính, vụ lợi, vui, buồn đều có nhau. Điều tôi không ngờ nhất là bản thân đã vượt qua giới hạn khi không xem cậu bạn ấy là bạn thân nữa mà chuyển sang thích cậu ấy.

Có lần Tùng Anh nhờ tôi dẫn cậu ấy đi chợ. Điều kì lạ mà đứa trẻ mới lớn như tôi không tưởng tượng nổi rằng bản thân sẽ gặp phải, mà còn là với thằng bạn thân! Nó chủ động nắm tay tôi! Cái nắm tay định mệnh hôm ấy, là lần đầu tiên tôi nắm tay 1 đứa con trai. Giây phút ấy tim tôi đập loạn nhịp, cái nóng từ lòng bàn tay Tùng Anh truyền sang tôi như 1 sợ dây chăm ngòi khiến tim tôi đập không ngừng, sự ấm nóng ấy truyền thẳng đến dây thần kinh đại não tôi, như 1 dòng điện lập tức khiến tôi bừng tỉnh và rụt tay lại. Khuôn mặt tôi ửng hồng lên, lời nói cũng trở nên lấp bấp, không rõ ràng. Người ta vẫn hay nói: "Khi đứng cạnh người mình thích trái tim liền đập loạn nhịp". Nhưng tôi đã thích nó đâu...
Cảm giác này thật lạ lẫm với tôi, sau cái rụt tay ấy, tôi chỉ dám hỏi:

- Sao ông nắm tay tôi?

- Muốn đi nhanh thì phải nắm tay chứ! Sắp vào học rồi!

Sau câu nói ấy trái tim tôi nhẹ hẳn, chẳng có gì đặc biệt nữa, tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục dẫn nó đi chợ. Vài tuần sau đó, tôi và nó vẫn như thường lệ, là đôi bạn thân chí choé suốt ngày, còn cãi nhau vì 1 bài toán với lí do đều ra kết quả giống nhau nhưng tôi dùng 3, nó lại dùng -3. Thật ấu trĩ đúng không, nhưng chúng tôi đã cãi đến mức giáo viên phải bảo rằng dùng số nào cũng được thì mới chịu dừng. Tôi cũng quên bén đi chuyện nó nắm tay tôi lần đó. Sau này cũng có nhiều cái động chạm khác thường nhưng tôi chẳng mấy quan tâm, cũng không hề có chuyện tim đập nhanh hay đỏ mặt nữa. Mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có và tôi cũng dần quen với những cái khoác vai, cặp cổ của nó. Một thời gian sau đó, tôi lại thấy bản thân khó chịu khi thấy nó ở cùng bạn nữ khác mà chẳng phải tôi. Chắc là ghen!

Chẳng lẽ tôi thích nó rồi sao? Tôi cũng chẳng biết...

Đứa trẻ non nớt mới lớn thì làm sao hiểu được thích là gì? Năm đó tôi cũng chẳng thích nó được bao lâu, lại tự nhủ với lòng, không nên thích bạn thân! Thế là tôi dần giữ khoảng cách với nó đến khi dứt hẳn đoạn tình cảm kia chúng tôi mới trở lại quỹ đạo cũ là tiếp tục làm bạn. Đều duy nhất tôi không nhận ra năm đó là sự đối đãi đặc biệt mà người ấy dành cho tôi. Tôi vốn chẳng biết thích là gì? Tình yêu là gì? Năm đó tôi biết tôi có cảm xúc đặc biệt với nó, liền cảm thấy không nên sau đó đi đến việc uncrush. "Đêm dài thì lắm mộng" chi bằng nhân lúc tình cảm còn mỏng manh trực tiếp chấm dứt. Tôi che giấu cảm xúc giỏi, cũng chưa từng có ai nhận ra tôi thích nó cả. Tôi lại càng không chủ động nói với bất kì ai. Thế nên đoạn tình cảm ấy theo thời gian nhạt dần, sau đó cũng phai tàn. Dù lúc đấy thích nó nhưng tôi chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ hi sinh bất cứ điều gì cho người ta. Cái gì cũng có lần đầu, huống chi năm đó còn trẻ như vậy, tôi làm sao hiểu được khi thích nhau người ta làm những gì cho nhau, tôi không nghĩ được xa như thế. Cứ thế nói dứt là dứt, tôi vậy mà uncrush thành công thật. Suốt khoảng thời gian sau chỉ xem nó là bạn không hơn không kém.

Tôi vốn là kiểu người vô tâm lại hướng nội, tôi rất ít khi để ý mọi người xung quanh, tôi cũng chẳng quan tâm tới cảm xúc của ai. Ấy vậy mà người bạn ấy của tôi chăm tôi từng chút, để ý đến sở thích, thói quen của tôi mà tôi chẳng hay biết! Thi thoảng cậu ấy còn tặng 1 số món đồ cho tôi, tôi nghĩ dù sao cũng là bạn bè, cậu ấy tặng tôi thì người khác cũng có phần. Thế mà thật ra món quà năm ấy chỉ mình tôi được nhận...nhưng tôi lại chẳng hề hay biết. Năm ấy, phụ huynh Tùng Anh rất khó nhưng cậu ấy lại chịu ở lại trường chơi chỉ vì nơi đấy có tôi. Chẳng phải do ảo tưởng gì mà tôi nói thế, tôi nghe bạn tôi kể lại, những ngày không có tôi, thì đến cái bóng của nó đám bạn tôi còn chả thấy. Tôi không biết vẽ, nó liền vẽ bài hộ tôi. Là bài tập về nhà, tôi phải nộp giáo viên mỹ thuật, nhưng hầu như có 10 bức thì 8 bức là bạn ấy vẽ hộ tôi. Cuối năm lớp 9 cũng là kì thi cuối của chúng tôi, tôi nhận được 1 tấm thiệp từ Tùng Anh. Là thiệp chúc tôi thi tốt! Cậu ấy vẽ rất đẹp, nắn nót từng con chữ viết lên tấm thiệp đã trang trí tuyệt diệu từng dòng chữ là tên tôi và lời chúc thi tốt, giờ nghĩ lại tấm thiệp đấy cũng rất đặc biệt, là 1 tấm thiệp có sự sáng tạo, tinh xảo và được tô điểm bởi rất nhiều hoạ tiết đẹp mắt, sau đó là kí tên, người tặng. Tôi cứ tưởng ai cũng được nhận thế nên thản nhiên cảm ơn cậu ấy rồi nhận lấy thế thôi mãi sau này mới biết cả lớp chỉ có mình tôi là có tấm thiệp đấy...









--------------------------------------------------------------

Câu chuyện trên là chuyện tình của tác giả, chỉ muốn viết lại để giữ kỉ niệm!
Không thích có thể click back! Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh