Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ sau này sẽ tương phùng nhưng không ngờ lần thi chuyển cấp năm ấy khiến Trúc Lam và Tùng Anh không gặp nhau suốt 1 năm trời.

Năm ấy, Đại dịch Covid 19 ập đến là khoảng thời gian then chốt vừa gấp rút thi cử, lại vừa gấp rút thi tuyển sinh vào lớp 10. Trúc Lam và Tùng Anh vậy mà lại thi vào hai trường khác nhau, còn cách nhau cả một con đường.

Vào năm đầu cấp 3 vì dịch bệnh quá mạnh, buộc các địa phương phải giảng dạy bằng hình thức dạy online, không chỉ thế người người nhà nhà đều cách ly không ra đường nếu không cần thiết. Hai đứa trẻ ấy cũng thế ngoan ngoãn ở nhà học online. Nhưng đặc biệt hơn, dù khác trường nhưng chúng vẫn có thể học cùng nhau..."Muốn thì sẽ tìm cách" đúng như vậy. Đứa trẻ Tùng Anh vậy mà lại nhắn tin cho Trúc Lam suốt cả kì học online đấy...

___________Góc nhìn của Trúc Lam.

Tôi cứ ngỡ khác trường thì chuyện của chúng tôi sẽ khép lại...nhưng không! Tùng Anh vậy mà lại ngỏ lời muốn học cùng tôi. Thoáng thấy tin nhắn tôi thật sự thấy rối bời? Tại sao ư? Tôi thầm nghĩ:

"Học khác trường thì học cùng kiểu gì?"

Thế nhưng Tùng Anh vẫn cố thuyết phục tôi và bảo:

"Cứ hỗ trợ nhau thôi, có gì không hiểu thì hỏi nhau cũng tiện".

Cứ thế mọi thứ trôi qua như 1 vòng tuần hoàn. Cả tôi và Tùng Anh đều tỉ mỉ chụp bài lại một cách đủ ý dễ hiểu và rõ nét nhất để gửi cho đối phương. Thế nhưng vẫn có nhiều bất tiện vì có khi bài đã được chụp lại để gửi riêng cho người kia lại là bài người ta học qua rồi...Chẳng biết cậu ấy có đọc qua hết những gì tôi gửi không nhưng riêng tôi thì có vẻ đã phụ lòng cậu ấy rồi vì học online khác trường kiến thức dù là một thể thống nhất nhưng sẽ có cách truyền đạt khác nhau. Học ở trường tôi thì tôi hiểu nhưng nhìn sang trường bạn thì lúc hiểu lúc không thế nên có vài bài khi Tùng Anh gửi tôi còn chả đọc tới... Nghĩ lại cũng thấy có lỗi với cậu ấy quá...

Sau 2 tuần có quá nhiều bất tiện chúng tôi liền đi đến quyết định không học cùng nữa. Ấy vậy mà người nào đó vẫn bám tôi lắm! Dù không nói chuyện về bài học nữa thì cậu ấy vẫn nhắn tin cho tôi hằng ngày. Hai đứa cứ thế luyên thuyên đủ điều, đủ chuyện trên trời dưới đất, có khi còn nấu xói cả giáo viên nữa cơ, chí choé với nhau cả ngày không biết chán là gì. Chữ "chán" viết thế nào ấy nhỉ?

Đôi lúc không có chuyện kể người ấy vẫn hỏi tôi "hôm nay thế nào?" hay "đang làm gì đó?"

Tôi cũng không ngốc tới mức không nhận ra đó là sự quan tâm hoặc có thể cậu ấy tò mò về tôi vì lâu ngày không gặp... nhưng cũng có thể hơn thế là cậu ấy "nhớ" tôi rồi!

________

Ngỡ dịch bệnh sẽ cản trở tình bạn keo sơn giữa chúng tôi không ngờ lại là cầu nối khiến chúng tôi gần nhau hơn. Suốt khoảng thời gian học online không thể gặp nhau chúng tôi hầu như kết nối với nhau hoàn toàn bằng tin nhắn. Sự thân thiết vậy mà được nâng cấp lên khi chúng tôi thoải mái tâm sự với nhau tất cả mọi thứ giữa Tùng Anh và tôi hầu như không còn khoảng cách, không còn bức tường chắn giữa nào cả, những tản tâm sự trong lòng dường như đều được trút hết ra ngoài. "Một người tâm sự người còn lại thì luôn lắng nghe" tuyệt vời biết mấy đúng không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh