Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Tùng Anh chuyển đến trường của Trúc Lam khoảng cách giữa hai đứa trẻ ấy gần như là bằng không.

Quá quen thuộc khi Tùng Anh chính là gương mặt thân quen tại lớp của Trúc Lam. Là người mới vừa chuyển trường và được bổ nhiệm làm lớp trưởng 12A5, vốn là một gương mặt nổi trội. Từ nhan sắc đến thành tích học tập, chàng trai ấy mỗi khi xuất hiện lại có thêm 1 2 cô nàng say mê vẻ đẹp ấy. Có thể nói là khá nhiều vệ tinh quay quanh đó nha!

Không ai rõ mối quan hệ của Trúc Lam và Tùng Anh là gì. Chỉ thấy đôi trẻ này hôm nào cũng tìm gặp nhau khiến trái tim của bao nàng vụn vỡ vì cứ ngỡ Trúc Lam với Tùng Anh là một đôi. Đơn giản mà, người ngoài nhìn vào liền nghĩ ngợi lung tung thôi. Bạn thân bình thường nào mà tìm nhau suốt hơn nữa là bạn thân khác giới đấy trời ạ. Ai mà tin tụi nó chỉ là bạn. Hơn nữa, chỉ mỗi mình Tùng Anh sang tìm Trúc Lam thì chả hiểu lầm? Tần suất Tùng Anh sang lớp Trúc Lam phải nói là nhiều vô số kể, cứ như hôm nào không gặp Trúc Lam là không được vậy nhiều đến mức bạn bè của Trúc Lam ai cũng quen mặt, thậm chí là chơi cùng Tùng Anh luôn. Lớp của Trúc Lam ai cũng quá quen với điều này.

Hệt như đôi gà bông đang yêu nhau vậy, hôm nào không gặp là thấy trống vắng, thiếu thiếu cái gì đó. Mấy cô nàng kia cũng đâm ra ghen tị, mà có làm gì được đâu chứ. Vốn, người chủ động là Tùng Anh, người muốn gặp Trúc Lam cũng là Tùng Anh. Họ có thể làm gì được?

Có hôm Tùng Anh đến gặp Trúc Lam chỉ để hỏi hôm nay học môn gì rồi về lớp, cứ như chỉ cần nhìn mặt, nghe giọng là vui vẻ đi về lớp. Hôm nào không gặp thì đi ngang lớp cũng phải ngó ngó vào xem người thương cho bằng được rồi lại lượn đi mất.

Gặp nhau mỗi ngày rồi cũng sẽ hết chuyện để nói thôi. Mà đấy là người ta chứ Trúc Lam với Tùng Anh thì luyên thuyên suốt, nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ ở nhà cho tới trường lớp, từ những bộ phim mà hai đứa cùng xem, từ những câu chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt, rồi cả tâm sự, hàn huyên thuở nhỏ,... Bất kể là chuyện gì hai người cũng nói được. Mức độ hợp nhau là max 100% cơ.

Sang trò chuyện mỗi ngày thôi chưa đủ, ra về cũng đợi người ta về. Chỉ cần hôm nào trùng tiết học, ra về cùng giờ thì người ta lại thấy bóng dáng cao ráo, đẹp trai quen thuộc của vị lớp trưởng lớp nào đó đứng đợi bạn mình về. Còn đợi ai được nhỉ? Là Trúc Lam chứ còn ai vào đây nữa! Trúc Lam cũng chẳng bày xích gì, có thằng bạn thân kiêm luôn crush học cùng trường thì thích chết đi được lại còn hưởng đặc quyền như những người yêu nhau nữa. Sáng có người sang tìm, về có người đợi mong. Ôi con tim này rung động chết mất. Đã thế, lại còn rất kiên nhẫn, đợi lâu cũng không than lấy một lời. Người gì mà đáng yêu dữ luôn íii.

Hôm nào Trúc Lam tan trễ thì vẫn đứng đợi về cùng. Nhất là những hôm sinh hoạt lớp, đợi siêu lâu. Lớp của Tùng Anh lúc nào cũng tan sớm, còn lớp của Trúc Lam luôn là lớp tan trễ nhất. Còn chưa kể những ngày Trúc Lam bận trực nhật, người nào đó còn vào trực nhật hộ. Thử hỏi người ngoài nhìn vào có thể nhìn họ với ánh mắt đơn thuần sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh