Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trôi qua như một thước phim dài đằng đẵng nhưng cũng có lúc người ta ước sẽ mãi dừng lại ngay thời điểm phát sóng một tập phim nào đó. Đôi khi một vài mảnh kí ức lại khiến người ta xao xuyến không nguôi... Một câu chuyện rồi cũng sẽ đi đến hồi kết và có khi sau chương hồi kết ấy người ta lại thật sự quên đi mình đã từng say mê câu chuyện ấy đến mức nào. Chính tôi cũng mắc kẹt trong chính câu chuyện của mình, tôi không ngờ rằng thời gian hạnh phúc trong kì nghỉ hè vốn sẽ ngắn ngủi như thế... Mọi thứ trôi qua quá nhanh, đến nổi khi tôi vừa bừng tỉnh thì cái hè đã trôi đi mất. Chuyện mà tôi hứa sẽ khao Tùng Anh đi ăn, đi chơi còn chưa được thực hiện. Thoáng chốc, tôi lại ước kì nghỉ hè này có thể kéo dài thêm để khoảng thời gian tươi đẹp ấy kéo dài mãi mãi và trong tim tôi sẽ lại có thêm nhiều mảnh kí ức đẹp.

So với lúc vừa nghỉ hè tôi buồn bã vì nhớ trường nhớ lớp thì giờ đây tôi lại muốn thời gian ngưng đọng để tôi cứ sống trong kì nghỉ hè này. Có tôi, có Tùng Anh, có niềm hạnh phúc đơn thuần và chân thật.

Tiếng trống tựu trường đã đánh tan ước mơ đó của tôi. Ngay lúc này, tôi cũng đã biết rằng giấc mơ ấy sẽ không thể thành sự thật. Đành thôi! Tôi sẽ cất giữ thật kĩ những đoạn kí ức tươi đẹp này trong tim dù có ít ỏi nhưng nó vẫn là những thứ vô giá, trân quý nhất, khiến tôi hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Hành trình mới của chúng tôi sẽ bắt đầu từ đây!

Ngày đầu khi nhận lớp và biết được Tùng Anh không chung lớp với tôi. Tâm trạng tôi chùn xuống hẳn. Có thể nói là buồn bã nhưng chính xác hơn là "hụt hẫng". Tôi đã từng tưởng tượng giây phút mình được cùng lớp với crush, như thể sẽ mở đầu cho một năm học đầy vui vẻ và đầy động lực để tôi cố gắng. Thế nhưng thực tại vốn đã đánh thức tôi từ lúc nào, giấc mơ đẹp vụt tan theo cơn gió, tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng sẽ không thể biến thành sự thật. Cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy tôi đưa tôi lạc vào những nổi buồn miên man không dứt, không có lối ra cụ thể chỉ có một cánh cửa là lối vào muốn tìm thấy lối ra thì phải tự mình đứng lên và bước ra khỏi nổi buồn đó... "Crush tôi vậy mà không chọn học cùng tôi! Chính xác là như thế! "

Tôi còn có thể nghĩ gì khác đây? Khi chính miệng crush tôi nói đặc quyền của học sinh chuyển trường là "được chọn lớp". Ấy vậy mà cậu ấy không chọn lớp tôi sao? Thật khó để tôi có suy nghĩ khác. Dù cố gắng nghĩ đại một lý do nào đó, để tự an ủi bản thân rằng chuyện crush không học cùng tôi chỉ là do chuyện gì đó cản trở nhưng tôi mãi cũng không nghĩ được lí do nào hợp lý cả. Ôi điên thật! Mọi thứ đều khiến tôi suy nghĩ linh tinh. Chẳng thể nghĩ được gì để bản thân không buồn, không giận crush cả. Tôi cứ thế, cứ im lặng không bật ra một âm thanh nào để đối phương có thể nhận ra rằng tôi đang thấy buồn, và giận. Từ hôm đó, tôi cũng trầm hẳn rồi lẳng lặng rời khỏi cuộc trò chuyện giống như bước ra khỏi mớ hỗn độn trong câu chuyện của chính mình nhưng bước ra rồi lại bước vào, bước vào cánh cửa đầy rẫy những nổi buồn không ai thấy, không ai để tâm đến. Tôi cũng lười nói ra, lười phải giải thích vì sao tôi lại giận, lại buồn và hơn thế tôi lấy tư cách gì mà giận khi người ta không học cùng lớp với tôi đây? Là người yêu? Không phải! Là bạn thân sao? Ừm cũng hợp lý đấy nhưng bạn thân thì giận cái gì? Tại sao phải giận? Chẳng tìm được lí do nào hợp lí cả thế nên đây là lí do tôi không nói ra.

Vài tuần sau, khi mọi thứ dần ổn. Chúng tôi cũng đã quen với việc 2 đứa khác lớp. Tuy tôi giận thì có giận nhưng cũng không thể hiện nhiều ra bên ngoài vì thế quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn áp lắm. Có hôm học trái buổi, tôi và Tùng Anh trùng lịch học và học cùng nhau buổi đấy. Tôi lại nghe tiếng nó vi ve, than thở về lớp nó chọn khiến nó không hài lòng. Lớp nó chọn, cũng có bạn thân nó. Hai đứa nam nam với nhau chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn tôi. Tôi ngẫm lại thấy lí do này cũng hợp lý trùng khớp với lý do tôi suy nghĩ bấy lâu nay để bản thân không giận nó nữa thế nên chuyện này cũng được cho qua. Thôi vậy, tôi cũng không giận nữa. Mọi khúc mắc trong lòng cũng được tôi gỡ bỏ nhanh gọn, đồng thời chuyện này cũng lắng xuống hẳn. Sau buổi học mệt nhoài, chúng tôi trở lại căn tin thêm lần nữa, Tùng Anh khẽ nói với tôi về chuyện nó không học cùng lớp với tôi hoá ra mọi chuyện đều có lý do cả! Tôi vốn đã trách nhầm người ta rồi.

Tùng Anh kể: "Hôm đó vốn xin học cùng lớp với tôi nhưng thầy hiệu trưởng không cho vì lớp tôi đã đủ người dù nó cố xin đến mức nào thì thầy vẫn không cho, đành ngậm ngùi học cùng thằng bạn"

Nghe xong lí do, lòng tôi dịu hẳn đi. Cảm giác nhẹ nhỏm như trút đi được một gánh nặng vậy, phải chi tôi chịu hỏi nó sớm hơn thì đã không có chuyện hiểu lầm này xảy ra và phải chi tôi chịu lắng nghe Tùng Anh sớm hơn thì mọi chuyện đã ổn từ lâu. Tôi thấy bản thân lại nợ người ta thêm rồi. Cả chuyện người ta xin chuyển trường vì mình giờ lại thêm chuyện người ta cất công xin học cùng với mình nữa. Vậy mà tôi lại đi giận dỗi vô cớ. Khờ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh