Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm tinh mơ, từng đợt không khí ấm áp đầu xuân vừa sang. Những đoá hoa đa màu sắc đã nở rộ cùng khoe sắc với ánh nắng trời hoe hoe vàng khi ánh bình minh vừa ló dạng. Tiếng chim hót véo von trên cành hoa phượng trước sân trường hoà cùng tiếng rom rả của từng top học sinh đang chuyện trò to nhỏ trong lớp học. Ở một góc của căn phòng nhỏ cũng có hai đứa trẻ ngồi trò chuyện những thứ linh tinh, những câu chuyện nhỏ vặt vảnh... Chợt! Trúc Lam lên tiếng:

- "Sắp tới là 14/2 rồi đó, lại một mùa valentine. Haizz năm nay chắc lại xem người ta tặng quà cho nhau". Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Trúc Lam, gương mặt cô cũng thoáng buồn bã.

- "Ừm! Nhanh ghê". Ánh mắt Tùng Anh dịu đi, khuôn mặt cũng mang nổi trầm tư khó hiểu.

Là lời nói vu vơ, bông đùa của Trúc Lam nói với Tùng Anh vì thoáng chốc đã là giữa năm học, nhưng cũng là dụng ý mà Trúc Lam nhắc nhỡ nhẹ Tùng Anh khi mùa Valentine đã điểm. Chỉ là muốn valentine năm nay có tí gì đó đặc biệt với người thương mà thôi. Có lẽ là một buổi đi chơi chẳng hạn?

Tối đến. Khi đang ngồi thẩn thờ Trúc Lam bỗng nhận được một dòng tin nhắn ngắn.

- "Mới lắp xong. Tặng bà nè"

- "Tặng tui thật hả? Dịp gì đó?"

- "Thích thì tặng thôi. Mai đem cho bà"

- "Ok! Cảm ơn ông nhaaa"

Vừa vặn sáng hôm sau là 14/2! Vừa hay, hôm nay là thứ hai. Là ngày cả trường đón buổi sớm bằng nghi lễ chào cờ trang trọng. Trúc Lam và Tùng Anh khác lớp nên họ vẫn chưa tìm thấy nhau trong đám đông ấy. Trúc Lam cũng tìm kiếm xung quanh về bóng dáng của crush nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu cả, đành ngồi xuống theo lớp trước. Bỗng 1 bạn ở lớp đưa cô 1 con Lego đã được lắp hoàn hảo. Rồi bảo bạn lớp bên bảo đưa hộ. Vâng! Là con Lego mà Tùng Anh đã chụp cho cô xem tối qua và bảo sẽ tặng nó vào hôm nay.

Cả lớp bàn tán xôn xao cả lên bởi lẽ vì thấy Trúc Lam nhận được quà vào hôm nay, có đứa còn hỏi rằng Tùng Anh tỏ tình Trúc Lam rồi à?

Thật khó để nghĩ đó chỉ là món quà đơn thuần đúng không?

"Món quà đặc biệt, được tặng vào ngày đặc biệt và dành cho người đặc biệt"

Nói Trúc Lam ảo tưởng về món quà này thì cũng không phải. Khi cô đã nghĩ rằng Tùng Anh tặng món quà này vì cô đã nhắc đến ngày Valentine. Đây cũng là món quà đầu tiên cô được nhận vào ngày đặc biệt này suốt 17 năm qua, làm sao có thể không nghĩ sâu xa đây?

Trúc Lam cũng không hề nghĩ tới chỉ vì câu nói vu vơ của mình mà Tùng Anh lại tặng quà cho cô thật. Để ý từng chi tiết lời cô nói như vậy cũng chỉ có mình Tùng Anh thôi. Thế mà cô chẳng chuẩn bị quà gì cho người ta cả... Nghĩ mà thấy bản thân mình tệ chết được.

Quà được nhận là món quà ngẫu nhiên hay cố ý Trúc Lam cũng không rõ. Chỉ biết ngày hôm ấy khi nhận quà Trúc Lam đã vui cả ngày. Cẩn thận mang nó về nhà đặt vào tủ kính. Trân quý món quà như bảo vật. Nâng niu và trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh