Chương 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường của Trúc Lam và Tùng Anh đang chuẩn bị tổ chức hội trại mừng 26/3. Tôi còn nhớ như in là sẽ tổ chức hai hôm. Nhà trường vạch ra một bản kế hoạch vô cùng chỉnh chu và đám học sinh như chúng tôi cũng vô cùng háo hức. Hiếm khi mới có cơ hội giải trí thế này sao lại không thích cho được nhỉ?

Bản kế hoạch của trường nêu rõ chúng tôi sẽ phải chuẩn bị dựng trại, làm trang phục tái chế, chuẩn bị gian hàng ẩm thực,...

Thời gian chuẩn bị giữa các lớp là 2 tuần từ hôm thông báo đến ngày diễn ra hội trại. Lớp của Trúc Lam chọn sẽ chia ra 3 nhóm: 1 nhóm làm trang phục tái chế, 1 nhóm làm trại và nhóm còn lại sẽ nấu ăn.

Trúc Lam thuộc nhóm làm trang phục tái chế của lớp. Ý tưởng là của bạn nữ nọ, sau đó mọi người họp lại chuẩn bị mọi thứ mất cả 1 tuần liền mới có thể gần hoàn thiện. Vì không có kinh nghiệm và cũng chưa từng làm trang phục nên tiến độ của nhóm có phần chậm trễ. Thế nhưng suốt một tuần đó nhóm của Trúc Lam lại đón được một thành viên mới của lớp khác sang giúp. Ngày ngày đều có mặt để làm trang phục không vắng hôm nào, còn chăm chỉ hơn cả thành viên chính thức của nhóm.

Về lí do xuất hiện của vị thành viên không mời này hả? Là Tùng Anh tình nguyện đề nghị giúp chứ không ai rủ rê gì cả nha!

Lúc biết Trúc Lam sẽ giúp làm trang phục tái chế, ai kia còn vướng lịch học nên đành hoãn lại. Nhưng cũng không gì cản bước được Tùng Anh ở bên người thương cả. Được hôm đi học về sớm thì lao vào gia nhập hội luôn khiến Trúc Lam muốn từ chối sự giúp đỡ này cũng không được. Thôi thì thêm một người thêm một phần sức vậy. Cũng tốt, các bạn trong lớp cũng không có ý gì thế nên Trúc Lam duyệt. Tùng Anh có thể ở lại phụ giúp.

Nói là sang phụ giúp nhưng vốn cũng đông người sẵn rồi nên cũng có lúc hết việc sẽ ngồi chơi. Vẫn câu chuyện cũ Tùng Anh và Trúc Lam như lạc vào thế giới riêng ngâm nga, ríu rít những câu chuyện từ thuở nào. Kể cũng lạ, chẳng biết chuyện đâu mà bọn nó nói suốt. Đã thế còn hợp nhau đến lạ!

Cách đây vài tuần nhân vật nam chính của chúng ta có khoẻ với người thương rằng mình biết nấu chè dưỡng nhan. Biết Trúc Lam thích nên lúc vừa nghe xong đã bông đùa rằng muốn nếm thử. Tùng Anh nghe xong trong lòng nhộn nhịp đến lạ vì người thương anh ta vừa bảo muốn nếm thử còn gì? Chi bằng hôm nào có dịp liền nấu cho cô ấy vừa bồi bổ vừa lấy lòng! Tuyệt! Nhưng sợ lộ cử chỉ quá khích làm Trúc Lam nhận ra nên cũng chỉ dám im lặng không nói gì để giữ vẻ lạnh lùng, cao lãnh.

Lâu dần Trúc Lam cũng bên bén chuyện này đi nhưng ai có ngờ chỉ vì một câu nói đùa mà Tùng Anh lại ghi nhớ thật. Mua hẳn set chè dưỡng nhan về mang sang nhà Trúc Lam để nấu, vì cô bảo thích uống và muốn nếm thử đồ uống của Tùng Anh nấu. Cậu Tùng Anh này cũng quá chiều Trúc Lam đi. Muốn gì là được nấy dù có nói đùa hay nói thật thì vẫn được Tùng Anh lo hết. Hôm nay vừa hay có lịch làm trang phục thế nên Tùng Anh cũng muốn nhân cơ hội này nấu ở nhà Trúc Lam để lấy lòng bố mẹ Trúc Lam xong mang một ít sang nơi làm trang phục lấy lòng cả bạn bè Trúc Lam. Kế sách hoàn hảo, 1 công đôi chuyện!

Vừa mang nguyên liệu sang Trúc Lam hoảng, cả nhà Trúc Lam còn hoảng hơn. Vì đâu ai ngờ tự dưng Tùng Anh sang mượn bếp chỉ vì muốn nấu chè cho Trúc Lam? Nhưng sau cùng cũng du di để Tùng Anh nấu. Trúc Lam đứng kế bên xem crush mình nấu tiện thể xem giúp gì được thì giúp. Có lúc Trúc Lam cũng sẽ canh lửa hộ Tùng Anh còn Tùng Anh đứng phía sau chỉ dẫn. Trông chẳng khác những cặp đôi yêu nhau đang nấu ăn cùng nhau cả. Cả nhà Trúc Lam cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thật sự bạn thân mà cứ tưởng bạn đời đấy!

Chè vừa chính Tùng Anh liền đóng vai chàng rể thảo tự lấy chén đong vào rồi dâng lên bố mẹ Trúc Lam. Cứ tự nhiên hệt như ở nhà còn bố mẹ Trúc Lam mới là khách của nó. Đứa con như Trúc Lam còn chưa kịp định hình gì cũng bị dúi vào tay một chén chè dưỡng nhan đẹp mắt. Thiết nghĩ múc chè cho bố mẹ cũng chỉ là cái cớ để anh ta mang cho Trúc Lam thử món chè mà mình cất công nấu nảy giờ. Nấu cho người thương mà, tất nhiên phải để người ta nếm thử trước chứ đúng không?

Cả nhà Trúc Lam ai cũng tấm tắc khen ngon, còn khen Tùng Anh giỏi giang biết cả nấu chè, chẳng bù cho Trúc Lam phận con gái nhưng chẳng biết nấu món này toàn mua ở tiệm mà uống. Tùng Anh cười xoà nghĩ thầm "Trúc Lam không biết nấu thì con nấu là được". Cũng chỉ dám nghĩ chứ cũng chẳng dám nói đâu. Ngoài mặt chỉ cười hì hì, khẽ "Dạ" ra dáng trai ngoan trước mặt bố mẹ Trúc Lam ấy chứ trong lòng vui như trẩy hội. Bước 1 được lòng bố mẹ đã thành chỉ đợi người thương khen nữa là tuyệt vời.

- "Ngon hong?" _ Tùng Anh hỏi.

- "Ngonnnn"

Một tiếng đáp nhẹ nhàng từ Trúc Lam, con người kia đã cười tới tận mang tai vì thích. Thích điên lên được khi được bố mẹ crush khen, còn được crush khen. Đúng là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh