Chương 4. Mùa hè đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve kêu inh ỏi báo hiệu cho mùa hè đã đến. Những cánh phượng đỏ rực đang khoe sắc dưới ánh nắng trời. Đây cũng là mùa hè đầu tiên của Tùng Anh và Trúc Lam sau khi đặt chân vào ngôi trường cấp 3 mà mình hằng mơ ước cách đây vài tháng.

Cái nóng oi bức của tiết trời 38°C khiến Trúc Lam không thể nào chợp mắt được. Cơn buồn chóng chán kéo đến, vừa ở nhà một tuần đã chán chê. Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn thân...

Câu chuyện bắt đầu từ tuần thứ hai trong kì nghỉ hè của tôi...

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, những cơn gió thoang thoảng vỗ nhẹ vào những chiếc lá đong đưa tựa như những điệu múa xưa nhẹ nhàng cuốn hút hoà theo bản hoà tấu từ những chú chim non. Nhà tôi thoáng nên ngồi ngoài sân vườn có thể nhìn thấy được bất cứ ai sang nhà mình. Hôm ấy, từ xa xa tôi đã thấy chiếc xe điện quen thuộc của thằng bạn thân đang tiến lại gần. Lúc đấy tôi còn tưởng đang là mùa hè "ai đó" nhớ tôi nên sang thăm. Thế nhưng "đời không như là mơ" Nó sang nhà tôi với mục đích nhờ tôi dẫn nó vào trường để xin thầy nhận nó vào học. Hay nói cách khác là quyết xin chuyển trường cho bằng được! Ban đầu tôi cũng không đồng ý vì cơ bản là tôi lười, hè rồi ai lại muốn đến trường đúng không? À mà thôi người ta cũng đã có lòng chuyển trường để học cùng tôi nên thôi tạm chấp nhận. Chưa kịp xiêu lòng bảo đồng ý thì ai kia đã hạ giọng năn nỉ...
Lam dẫn tôi đi nha! Đi nha...nha...nha! Trường của bà mà, tôi lạ chỗ không biết đường đi đâuuu. Chất giọng ngọt ngào nũng nịu ấy...Chật! Có thể không xiêu lòng sao? Sau cùng không giả vờ được nữa, tôi đành gật đầu dẫn đứa trẻ to xác ấy vào trường...

Hai đứa cứ bang bang lên trường thôi còn kết quả ra sao thì tôi cũng chẳng quan trọng dù sao tôi cũng đã giúp rồi. Còn việc có xin được hay không thì phải xem thầy hiệu trưởng quyết định thế nào. Nhưng số chúng tôi có vẻ đen khi vào trường đúng ngày thầy hiệu trưởng đi công tác xa chỉ còn thầy hiệu phó. Thế nhưng bằng 1 thế lực nào đó tôi và Tùng Anh đã thuyết phục được thầy hiệu phó kí duyệt nhận Tùng Anh vào học sau bao nhiêu trắc trở.

Tôi đứng cạnh cũng vui lây. Ai mà chẳng vui khi biết sắp được học cùng bạn thân đâu đúng không?

Sau hôm đấy Tùng Anh lại tiếp tục chuỗi ngày sang nhà tôi rất thường xuyên. Số lần tôi gặp nó là không đếm xuễ.

Không phóng đại hay ảo tưởng nhưng nhìn cứ như nó đang tán tỉnh tôi vậy. Sau hôm xin chuyển trường thành công dọc đường về liền mua bánh ngọt cho tôi. Cách vài hôm lại sang nhà rủ tôi đi chơi, mà là "đi chơi riêng".

Thông thường giữa nam và nữ luôn có một khoảng cách nhất định. Đi chơi riêng cũng là dành cho cặp đôi. Huống hồ chi tôi và nó chỉ là bạn thân thôi mà, đi riêng như thế có kì quá không? Chưa kể đến việc nếu để hàng xóm thấy tôi và nó đi riêng lại có chuyện để phóng đại rồi đây!?

Lúc này tôi chợt nghĩ đến người ta vẫn hay truyền miệng rằng: "Giữa nam và
nữ làm gì có tình bạn khác giới" tôi cũng hơi nghi hoặc... Nhưng ý nghĩ đó vừa hay cũng được dập tắt ngay sau đó vì tôi nghĩ chắc nó không thích tôi được đâu với cả tôi cũng sợ bản thân thích nó lần nữa thì lại khó xử.

Có thể bạn chưa biết!? Là gia đình tôi khó nên rất ít cho tôi đi chơi nhưng tôi đi với nó thì được!

Đây là lần đầu nó rủ tôi đi riêng nhưng sau khi suy đi nghĩ lại thì tôi không dám đi riêng với nó nên đành lấy lí do là ba mẹ không cho đi mà từ chối. Thoáng thấy vẻ mặt nó xụ xuống trông buồn buồn. Nhưng mà nam nữ cũng không nên đi riêng mà ha, huống chi tôi với nó đã là gì của nhau đâu?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh