Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi hồi tưởng lại những kí ức xưa Trúc Lam cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người vì cô ấy làm nhiều điều trong thầm lặng như thế...

Buổi chiều tà với những vạt nắng nhè nhẹ ánh lên sự ấm áp dịu dàng len lỏi qua từng kẻ lá... Thấp thoáng xa xa là bóng dáng quen thuộc của Tùng Anh. Chẳng ai có thể nhớ được đây là lần thứ mấy trong tháng Tùng Anh sang rủ Trúc Lam đi chơi cùng nhưng tuyệt nhiên là vẫn nhận lại là lời từ chối. Trúc Lam không phải người vô tình, từ chối vì không dám đối mặt, chính cô ấy cũng đã nhận ra sự khác biệt len lỏi trong trái tim và trong nhận thức của mình dành cho Tùng Anh... Nói cách khác chính là "đã rung động"

Thật bối rối khi thích lại người mình đã từng từ bỏ cách đây 2 năm đúng không?
Trúc Lam vốn đã rung động, càng lo sợ hơn khi giữa hai người bọn họ vẫn giữ nguyên bản cái mác "chúng ta là bạn thân"

Những ngày tháng Tùng Anh kiên trì rủ Trúc Lam đi chơi hay mua quà bánh cho cô ấy đều là những kí ức khiến khoảng cách giữa họ ngắn dần và sau đó dần dần trở về con số 0...

Rung động với "bạn thân" mình thật sự không phải đều xấu nhưng nó cũng không hề tốt. Ai có thể biết được đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu. Sẽ kết thúc thật đẹp hay mỗi người một hướng... Chẳng ai có thể khẳng định rằng "tình yêu" sẽ là sự gắn kết vĩnh hằng nhưng "tình bạn" thì có!

Có người nói: Từ tình bạn chuyển sang tình yêu là mối quan hệ có thể kéo dài lâu nhất thế nhưng có mấy ai dũng cảm để nói ra? Lại có mấy ai nói ra lòng mình xong lại được hồi đáp. Có những chuyện không phải cứ mong cầu thì sẽ được như ý! Có những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thể chạm tới nhất là trái tim của người mình thầm thương...

Tình yêu vốn không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì nhưng tình yêu phải xuất phát từ hai phía, chỉ 1 người yêu hết lòng còn người kia thờ ơ thì đó sẽ là tình đơn phương...

Thứ Trúc Lam sợ nhất chính là mất đi tình bạn giữa cô ấy và Tùng Anh. Nổi sợ luôn khoả lấp tâm trí Trúc Lam khiến cô không dám tiến thêm một bước nào nữa về phía người thương... Người cô ấy mến mộ là người bạn thân nhất của cô ấy hơn nữa còn là người cô ấy nghĩ rằng đời này sẽ không dám đánh mất họ...

Rào cản khiến Trúc Lam nói ra những lời từ chối Tùng Anh chỉ có hai từ "rung  động". Thế nhưng Tùng Anh lại là kẻ kiên trì dù bị từ chối bao lần vẫn kiên nhẫn sang đón Trúc Lam dù biết rằng câu trả lời vẫn là không đi!

So với Trúc Lam người nghĩ rằng mối tình này sẽ chẳng có kết quả thì Tùng Anh là người không mong cầu bất cứ thứ gì chỉ mong rằng sẽ được ở cạnh người ấy...

"Quá tam ba bận" thì nên dừng lại, sẽ không có kết quả. Nhưng nhìn xem Tùng Anh đã hẹn đến lần thứ bao nhiêu mà vẫn kiên trì chờ đợi Trúc Lam đấy thôi? Đều quan trọng là tấm chân tình, là thật tâm đối đáp. Chẳng biết người ấy đối với mình thế nào chỉ cần mang trái tim cuồng nhiệt thì "tản băng rồi cũng sẽ tan, tản đá rồi cũng sẽ mòn" Dùng trái tim mình để sưởi ấm trái tim lạnh giá của người thương. "Nếu không thể làm cậu ấy rung động thì chí ích đã sưởi ấm trái tim cậu ấy qua những cơn buốt giá".

Tùng Anh không phải kẻ ham chơi nhưng có thể vì Trúc Lam mà cách hai ba hôm lại viện lí do với gia đình để đến rủ Trúc Lam đi chơi. Người bình thường thật sự có người sẽ chịu vì người khác mà làm đến mức này sao? Hay vì chính trái tim Tùng Anh cũng đã rung động? Không một ai có thể lí giải được đều đó ngay cả Tùng Anh cũng không... Chỉ biết rằng ngày đó bản thân rất muốn gặp một người sau đó liền tìm mọi cách đến bên cạnh họ. Chẳng cần làm gì chỉ cần gặp được họ thì tâm trạng liền trở nên vui vẻ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh