Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là Trúc Lam không hề biết Tùng Anh vốn đã rung động từ rất lâu trước đây.

Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là một người thường. Mà đã là người thường thì sẽ biết đau... Dù có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn sẽ có lúc yếu lòng, mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có lúc trái tim vụn vỡ như từng mãnh vỡ của thủy tinh...Chạm vào sẽ rất đau...rất rất đau...

Trái tim Tùng Anh cũng không phải là sỏi đá mà không biết đau, không vụn vỡ. Tuy rằng có lạc quan nhưng sẽ không thể lạc quan mãi mãi...

Những lần Trúc Lam từ chối đi chơi cùng Tùng Anh như những mũi dao nhọn từ từ chỉa về phía con tim ấy. Dù mạnh mẽ nhưng vẫn sẽ rất đau... Trên môi Tùng Anh vẫn luôn nở nụ cười. Hiha bảo rằng: "Không sao tớ đi một mình cũng được"

Thế nhưng phía sau nụ cười ấy vốn là sự hụt hẫng, một trái tim vụn vỡ từng mảnh, từng mảnh...

Trên môi luôn nói rằng mình vẫn ổn nhưng trong tâm trí sớm đã lụi tàn...

Thử tưởng tượng rằng mình sẽ có một buổi hẹn đầy lý thú với người thương nhưng rồi mọi thứ chỉ mãi mãi tồn tại trong sự tưởng tượng không bao giờ thành hiện thực. Tất cả rồi cũng như giấc mộng khi tỉnh mộng thì tình tan...

Đã hạnh phúc biết bao khi mơ về chuyến đi giữa mình và người thương hôm đấy sẽ diễn ra thế nào, vui vẻ ra sao rồi lại đột ngột nhận lại câu trả lời là sự từ chối...

Tựa như bản thân đang đứng trên một bờ biển, cơn sóng vỗ rì rầm đánh tan tát toà lâu đài cát mà ta vừa xây xong cơ hồ như bao niềm hi vọng, chứa chan bỗng chốc vụt tan theo cơn gió... Sóng vỗ rì rầm vỗ đến lòng tôi tan nát...

Biết làm sao đây khi trái tim đập liên hồi, chỉ muốn bên người dù trái tim có vụn vỡ thì chẳng phải chỉ cần nhặt rồi ghép lại là xong sao?

Ngay từ khi bắt đầu vốn chỉ nghĩ rằng chỉ cần nhìn người ấy vui vẻ hạnh phúc thì bản thân tự khắc sẽ hạnh phúc. Nghĩ đến đều đấy liền có thể tiếp tục bước tiếp. Chỉ cần cậu thấy vui thì tôi cũng thấy vui. Vốn ngay từ khi bắt đầu đã lường được kết quả nhưng lại không khỏi cảm thấy có chút nhói đau... "Bắt đầu thì dễ nhưng kết thúc thì khó"

Tùng Anh cứ thế mang theo con tim chấp vá mà bước tiếp... Trong đôi mắt của người có tình vụn vỡ cũng trở thành động lực. Hôm nay Trúc Lam không rung động thì ngày mai, ngày kia,... Chẳng sao cả, cho dù là không rung động cũng không sao chỉ cần ngày ngày vui vẻ, cười đùa, sống hạnh phúc an yên là được.

Cuối cùng Tùng Anh cũng thế không thể biết được rằng đối phương cũng đã rung động vì rung động nên mới từ chối hết tất cả những buổi hẹn bởi vì sợ bản thân sẽ quá phận, sẽ khiến sự cảm mến khảm sâu vào trái tim không tài nào dứt ra được... Cả hai đều im lặng rồi mang theo sự vỡ nát giấu nhẹm trong lòng...

Nếu mang một trái tim vụn vỡ bước tiếp đến nơi người mình thương thì thật không hay chút nào đúng không? Tùng Anh vậy mà dùng 2 tuần để nhặt từng mảnh vụn của con tim ghép vào một cách hoàn chỉnh nhất để tiếp tục đi gặp người thương. Mang theo nguồn năng lượng dồi dào nhất để đến bên cạnh tạo niềm vui cho người ấy...

Tùng Anh dùng 2 tuần để bình tĩnh bước tiếp. Nhưng Trúc Lam lại dùng cả 2 tuần để chờ Tùng Anh đến gặp. Có lẽ "khi mất đi thì chúng ta mới thấy trân trọng". Chỉ 2 tuần ngắn ngủi nhưng đã làm Trúc Lam bừng tỉnh cô không ngừng nghĩ về Tùng Anh, không ngừng chờ mong rằng người ấy sẽ đến và sẽ lại rủ cô đi chơi như mọi khi. Mãi vẫn không thấy người ấy đâu cũng không nhận được tin nhắn như mọi khi. Trúc Lam cuối cùng cũng đã nhận ra mình vốn cũng chẳng thể sống thiếu người kia chỉ cần không gặp liền thấy trống vắng. Sau khi suy nghĩ kĩ càng Trúc Lam đã quyết để đoạn tình cảm này trôi theo dòng chảy của tự nhiên. Thích thì vẫn cứ thích, bạn thân thì đã sao? Chỉ cần nhìn người ấy vui vẻ là được! Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Chỉ cần Tùng Anh quay lại chắc chắn sẽ nhận được sự hồi đáp từ Trúc Lam.

Dù sao trước đây cũng đã từng thích một lần. Thích thêm lần nữa thì có sao?

Tuổi trẻ cũng nên liều lĩnh một lần. Dù có ngã đau cũng thấy xứng đáng! Mối tình đầu dù không được đền đáp cũng sẽ mãi được khắc sâu trong tim, là đoạn kí ức đẹp mãi không muốn quên! Là tấm chân tình ngây dại mà day dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh