Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trái tim vụn vỡ chứa đầy vết xước vẫn ôm ấp tia hi vọng nhỏ nhoi với mong muốn sẽ lại nhìn thấy nụ cười của người mình thầm mến mộ...

Vết thương bình thường vẫn có thể khâu lại nhưng quá trình khâu vô cùng đau đớn dù có nhẹ nhàng, tỉ mỉ đến đâu thì bệnh nhân vẫn sẽ chịu đau huống chi đây còn là vết thương lòng! Vết thương lòng là tâm bệnh, muốn bù đắp, muốn chữa trị phải đúng người đúng bệnh. Khi chữa vẫn sẽ để lại sẹo, là vết sẹo không thể xoá nhoà trong kí ức và trong tiềm thức... Một trái tim rỉ máu sẽ mất bao lâu để có thể chữa lành đây? Huống hồ chi Tùng Anh chỉ là người bình thường, bằng xương, bằng thịt lại cố vượt qua cơn đau thấu tận tâm can ấy... Âm thầm chịu đựng một mình, ép bản thân phải chữa lành nó nhanh nhất có thể để đủ dũng cảm bước đến bên người thương một lần nữa...

Vết thương của người khác luôn có người chăm sóc, chữa trị. Vậy còn vết thương của Tùng Anh sao Tùng Anh phải tự mình vượt qua? Quá đau thương rồi đúng không? Vậy mà chàng trai trẻ ấy cố gắng hết sức mình, mang hết tâm tư, sự lạc quan một lần nữa cố gắng đắp vào vết thương, dùng sợi dây buộc chặt nó lại mong rằng nó sẽ không rỉ máu lần nữa. Mong rằng vết thương ấy sẽ thật sự lành hẳn...Chàng trai ấy thật sự quá mạnh mẽ! Có chuyện gì cũng chỉ ôm hết vào mình, một mình chịu đựng, không mong cầu bất cứ lời hồi đáp nào...

Ngày Tùng Anh xuất hiện trước mặt Trúc Lam lần nữa là ngày cả hai đều cười khi nhìn thấy đối phương. Nhưng có mấy ai hiểu được đằng sau nụ cười ấy, trái tim của cậu ấy vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn, vết thương chỉ được buộc lại thật chặt, ngăn cấm nó rỉ máu...

Trúc Lam là liều thuốc chữa lành của cậu ấy, mỗi nụ cười của cô ấy đều khiến từng mảnh vỡ trong tim của Tùng Anh được hàn gắn lại. Phải bao nhiêu nụ cười mới đủ đây, khi một trái tim đã vỡ nát gần như hoàn toàn, vết thương cũng không phải 1 lần mà bị thương mà chính là nhiều lần ghép lại tạo ra một lỗ hỏng khổng lồ như dùng 1 con dao đâm thẳng vào tim cơ hồ cướp đi mạng sống yếu ớt...

Khi Tùng Anh đến gặp Trúc Lam cũng đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười của người ấy, chẳng còn mong cầu gì nữa.

Lần xuất hiện này Tùng Anh cũng không còn rủ Trúc Lam đi chơi nữa mà thay vào đó sẽ đổi lấy nụ cười của cô bằng đường dạ dày... Tùng Anh vẫn biết Trúc Lam rất thích quà mà hơn thế là cô thích những món ngon.

Đều duy nhất Tùng Anh không hiểu chính là sau khoảng thời gian Tùng Anh vá lại vết thương đều mà Trúc Lam thật sự cần chính là gặp được Tùng Anh, không cần gì hơn thế...

Thời gian là thước đo trải dài vô tận nào có điểm dừng? Hai tuần đó cũng đã đủ để Trúc Lam nhớ Tùng Anh gần như phát điên... Còn nghĩ đến viễn cảnh Tùng Anh giận mình và không bao giờ xuất hiện nữa. Đau đớn có, tuyệt vọng cũng có. Nhưng muốn đi tìm người kia thì lại không có lí do, càng không dám đến tìm người ta, vì trong chuyện này chính cô là kẻ hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, không dám nghe theo tiếng gọi của con tim. Cũng không hề biết cảm xúc của người ta đối với mình là gì thì làm sao có can đảm mà đi tìm họ? Loại cảm giác này thật khó chịu... Chủ động cũng không xong mà im lặng thì lại mất nhau. Mọi thứ cứ như bị xáo trộn cả lên, khiến tâm trí của Trúc Lam rối như tơ vò tìm mãi không thấy điểm gỡ, tựa như lạc vào mê cung đi mãi cũng chẳng tìm thấy lối ra...Cơ thể vô lực như bị ai đó nhấn chìm trong đống cảm xúc hỗn độn, đau đớn và bất lực. Cũng chẳng trách ai được, khi chính cô mới là kẻ hèn nhát đã tự dập tắt tia sáng duy nhất dẫn đến lối ra trong căn hầm tối tâm. Chỉ vì không dám đối mặt với cảm xúc của bản thân mà đánh mất người mình thầm thương. Nổi sợ ở Trúc Lam quá lớn, vô tình đã làm tổn thương một người khác mà chính bản thân cô cũng chẳng hay biết gì.

Nếu ai hỏi khoảnh khắc đẹp nhất trong mắt của Trúc Lam và Tùng Anh là gì thì có lẽ câu trả lời sẽ là khi họ lại gặp nhau lần nữa và trên môi cả hai đều nở nụ cười. Đây là nụ cười hạnh phúc, chứa chan bao nổi nhớ thầm kín sau bao ngày xa cách. Bao nổi nhớ nhung không thể nói bằng lời. Nụ cười ấy xua tan đi cái gượng gạo vốn có của bầu không khí ảm đạm. Ánh mắt đượm buồn nhìn nhau như chất chứa bao tâm sự còn đang dang dở... Nụ cười ấy là cầu nối chấp vá lại con đường tưởng chừng như đã đứt đoạn và không thể sửa chữa được nữa. Cuối cùng mọi thứ đã được khoả lấp. Bao nhớ nhung lâu ngày cũng không còn là vấn đề. Mọi thứ rồi sẽ ổn.

Thật tốt khi Tùng Anh đã xuất hiện và cứu cô ra khỏi đống hỗn độn đó. Từ nay, Trúc Lam sẽ dũng cảm đối mặt với lòng mình. Nếu trái tim đã không ngừng thổn thức về người đó thì cô cũng sẽ không ngại mà đắm chìm trong đó thêm một lần nữa. Cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, từ nay sẽ không còn bất cứ rào chắn nào cản cô nghe theo nhịp đập của trái tim nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh