Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Daesung trở mình, đã qua nữa đêm rồi mà cậu không thể nào chợt mắt được. Hễ cậu nhắm mắt là hình ảnh của anh lại tràn về... từng đường nét trên cơ thể anh hiện lên sống động vô cùng, nếu cậu không phải đang tĩnh táo thì đã lầm tưởng rằng anh đang đứng trước mặt mình. Daesung lắc lắc đầu để xua đi nỗi nhớ nhung ở cả trong tim vẫn tâm trí. Cậu tự nhắc bản thân mình, họ đã kết thúc rồi... Daesung sững người trước ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, cậu bất giác nở một nụ cười khẩy, giữa anh và cậu đến cả từ "bắt đầu" cũng chưa có thì làm sao có thế nói là đã "kết thúc"? Anh đứng trước mặt mọi người bảo hai người họ là bạn bè, còn ở sau lưng lại là bạn tân giao, tri kỉ. Anh có chuyện gì buồn chán hay bực mình là lại đến chỗ cậu, xách thêm mấy lon bia rồi trút bầu tâm sự cùng cậu. Còn Daesung trước mặt mọi người cũng gọi anh là bạn nhưng đâu ai ngờ trong lòng cậu lại coi anh như người giữ cửa con tim mình. Cậu với anh giống như hai sợi dây không có điểm tương đồng, một này nọ bị cột chung vào nhau. Vì một sợi rất yêu người bạn đầu bên kia nên cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn đợi một ngày người bạn đó đáp lại tình cảm của mình... nhưng thật đáng tiếc... đã đợi đến hơn một năm trời ròng rã mà vẫn chưa nhận được hồi đáp. Sợi dây đó chịu không nỗi nữa, áp lực mỗi ngày một tăng lên...thế là cuối cùng nó cũng đi đến một quyết định làm con tim nó tan nát... nó cắn môi chịu đựng từng giọt máu đang nhỏ xuống, giật mạnh một cái làm đứt mối liên kết giữa hai sợi dậy, một sợi ở bên này, một sợi ở bên kia... mãi mãi không bao giờ có thể bên nhau nữa... vì không còn người cột dây cũng như sự can đảm để đợi chờ.

---------

* 1 năm về trước

Daesung mở cửa xe bước xuống, vừa chạy hết tốc lực vào một con hẻm nhỏ vừa nhìn đồng hồ của mình. Đã mười phút trôi qua kể từ thời điểm hẹn, có phải cái anh người mẫu đó đã về rồi hay không? Chết tiệt mà! Một người như anh ta khó khăn lắm cậu mới hẹn gặp được, nếu anh ta mà nổi giận rồi bỏ về thì coi như đi tong hết mọi thứ. Ở nơi này chưa ai có thể mời được anh ta thực hiện một bộ ảnh hoàn chỉnh, khá lắm chỉ một hai tấm rồi bỗng dưng anh ta bỏ về mất. Nhưng cậu chắc chắn sẽ tìm cách biến mình thành người ngoại lệ.

Khoảng năm phút sau cậu cũng tìm được quán cafe mà anh ta nói. Nó gần như bị che khuất bởi cây cổ thụ lâu năm mọc trước sân, phải để ý lắm Daesung mới phát hiện ra. Cậu sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới mở cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là một khung cảnh nhẹ nhàng nhưng không kém phần đẹp mắt. Quán được trang trí khá đơn giản, chia làm nhiều khu vực nhỏ, mỗi khu vực là một cái bàn gỗ không cao lắm kèm hai cái ghế. Bìa tường toàn là những đường vẽ đôi khi đức đoạn, đôi khi xoáy vào nhau nhưng không làm cho người nhìn cảm thấy rối mắt. Trên trần treo một chùm đèn lớn tỏa ra thứ ánh sáng tím nhạt huyền bí. Một quán café gợi cảm giác yên bình và có chút gì đó nên thơ. Hèn gì mà anh chọn chỗ này, cách thành phố không xa lắm nhưng lại không ồn ào, tấp nập, thuận tiện cho việc bàn bạc và hơn nữa, không bị quấy rầy bởi những người hâm mộ. Anh ta tuy chủ yếu hoạt động ở nước ngoài và đã hơn hai năm mới về nước nhưng không có nghĩa là danh tiếng tại quê nhà sẽ giảm sút. Mọi người vẫn thường xuyên cập nhập tin tức cũng như mua các tạp chí có sự tham gia của anh. Điều đó chứng tỏ rằng sức hút của anh rất lớn, nếu có thể hợp tác thành công thì lợi nhuận sẽ không đếm hết a~~ Nghĩ đến đây thôi là Daesung đã cảm thấy đầu óc mình bay bổng, xung quanh chỉ toàn là những tờ tiền bóng loáng đang từ từ rơi xuống tay cậu. Ôi!!! Thật là hạnh phúc quá nha~~~

"Nơi này đẹp quá phải không?" Một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau lưng làm Daesung giật mình, cậu theo phản xạ quay người ra đằng sau thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Daesung bất giác lặng người đi khi thấy người đàn ông trước mặt mình. Đúng! Chính là anh ta... Choi Seung Hyun. Theo thông tin mà cậu tìm hiểu được, anh năm nay 28 tuổi, cao 1m85, có 12 năm kinh nghiệm trong nghề, là một người mẫu đắt show ở nước ngoài... nhưng vì có một chuyện gì đó không tốt hay vẫn đề về tâm lý... anh tạm thời ngừng công việc ở bên đó và quay trở lại Hàn Quốc để thư giản và giải tỏa căng thẳng. Daesung khó khăn lắm mới liên lạc được với trợ lý của anh ta và sắp xếp một cuộc hẹn như hôm nay. Sau khi thống kê xong mọi thứ về anh trong đầu mình, Daesung nhìn từ trên xuống dưới, rồi nói một câu không liên quan gì đến câu hỏi của anh: "Body rất rất đẹp, đôi mắt cũng rất có hồn a~~~ Hãy hợp tác với tôi đi, tôi sẽ khai thác tất cả sự quyến rũ của cơ thể anh." Seung Hyun nghe xong, ngẩn cả người, suýt nữa thì đã thốt ra từ "Hả" nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nuốt vào trong bụng. Anh đã nghe qua danh tiếng cũng như tay nghề của cậu. Tuy mới chính thức trở thành một nhiếp ảnh gia khoảng chừng hai ba năm nhưng đã tạo được chỗ đứng vững chắc giữa biển người trong nghề. Chỉ cần cậu ta bấm máy thì chắc chắn những tấm ảnh đó sẽ được lên trang nhất của các tạp chí thời trang, người mẫu chụp bức ảnh đó cũng tự khắc trở nên nổi tiếng. Cũng vì thế mà có hàng tá người mẫu ảnh mong muốn mình được lọt vào mắt xanh của cậu ấy nhưng đa số đều bị từ chối, chỉ có một vài người may mắn mới có thể hợp tác cùng cậu ta. Ngoài ra còn có một chuyện làm anh rất ấn tượng với cách làm việc của Daesung, ở các buổi tuyển chọn hay gặp mặt với người mẫu, cậu ta thường không lắng nghe những gì họ nói, chỉ nhìn theo cách cậu đã nhìn anh, rồi phán một câu lạnh gáy: "Body tuy đẹp nhưng đôi mắt thì chẳng có hồn tí nào cả. Một người mẫu không chỉ cần ở vóc dáng mà họ còn phải có được đôi mắt biết thay đổi để hợp với từng bộ ảnh." Đó là cái định lý khác người mà cậu ta đặt ra. Không đáp ứng được thì không thể bấm máy. Dù cho đó là người mẫu nổi tiếng nhất nhì trong giới nhưng cậu vẫn chê bai một cách không thương tiếc, đến nỗi phải hóa thẹn mà bỏ về. Cũng vì thế mà anh mới chấp nhận cuộc hẹn này. Qủa nhiên, thần thái và khí phách của cậu làm anh không hề thất vọng như những nhiếp ảnh gia khác. Vô cùng chững chạc và có cái gì đó thu hút anh. Tuy anh là được cậu mời đến nhưng cậu là người thẳng tính, có sao nói vậy nên anh không nghĩ cậu sẽ mở lời khen ngợi anh như thế. Điều này làm anh rất vui a~~ Cậu như chạm vào điểm yếu của anh, làm anh không muốn từ chối lời đề nghị hợp tác này... nhưng trước hết anh phải làm quen với cậu đã.

Seung Hyun thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh nhìn cậu, đôi mắt ấy đang long lanh lóng lánh làm anh không thể nhịn được mà phì cười, nói: "Hahaa!!! Vào trong đi. Tôi sẽ suy nghĩ xem có nên nhận lời hay không." Daesung cảm thấy cơ hội thắng của mình tới 80% nên cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi quay người bước về cái bàn gần cửa sổ. Cậu không muốn anh nổi giận nên tốt nhất là cứ làm hài lòng anh vậy. Seung Hyun dõi ánh mắt theo hướng Daesung bước đi rồi anh nghiêng đầu sang một bên, mấy lần đến nơi này anh đều ngồi ở chỗ đó, cậu chỉ vừa mới đến lần đầu cũng chọn chỗ đó... có khi nào cậu theo dõi anh không? Hay chỉ do tình cờ... hay họ có duyên với nhau?? Anh chợt nheo mắt rồi lắc đầu lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng tiến về phía Daesung, anh không muốn những ý nghĩ vớ vẩn vừa lóe lên trong đầu làm cuộc hẹn trở thành vô nghĩa.

-------------------------------------------

Đọc xong nhớ để lại cmt ủng hộ tinh thần nha ^^

add fr: https://www.facebook.com/uyen.gd.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro