Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Seung Hyun kéo ghế ngồi xuống vừa lật menu vừa hỏi Daesung: " Cậu uống gì?" Daesung cũng chăm chú nhìn danh sách đồ uống, trầm ngâm một lát rồi mới đáp, đúng lúc anh cũng lên tiếng gọi nước: "Cho tôi một trà/ ly trà yooja" hai người họ nói xong thì trố mắt nhìn nhau, mặt còn đơ hơn cả cây cơ. Một cảm giác ngại ngùng bao trùm lên họ, Seung Hyun ho khang một tiếng để xua đi sự ngượng ngập này, anh cụp mắt xuống: " Cậu cũng thích loại này?" Daesung gật đầu thừa nhận. "Nó rất ngon mà! Một sự kết hợp hoàn hảo giữa các loại trái cây khác nhau." Rồi cậu bất giác thở hắt ra, nếu không nhờ có câu nói của anh thì chắc cậu đã không lấy lại được bình tĩnh. Khi nhìn vào đôi mắt nâu đó, cậu cảm thấy mình như bị nó thôi miên, nó cuốn cậu vào sâu bên trong và không cho lấy một lối thoát nào. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tuy cậu đã tiếp xúc với rất nhiều người nhưng hết thảy đôi mắt của họ dường như vô cảm, không biểu lộ được bất kì thứ cảm xúc gì cả. Còn anh thì khác, đôi mắt anh lúc đầu thì có gì đó thoải mái, dễ chịu, sau đó lại vui vẻ và bây giờ khi họ lại chạm mặt nhau, đôi mắt ấy tỏ ra khá ngại ngùng cứ như vừa làm một việc gì đó đáng xấu hổ.

     Daesung lấy tay xoa xoa cánh mũi mình theo thói quen, cậu hỏi: "Anh về đây bao lâu?" Seung Hyun suy nghĩ một tí rồi nói: "Nếu được thì sẽ trên một năm nhưng nếu công việc không sắp xếp nổi thì sẽ về sớm hơn." Rồi anh chốt lại bằng một chữ "tùy" cộng thêm cái nhún vai khiến cậu bật cười, có vẻ anh rất vui tính và hòa đồng, thích thả trôi mình, hay nói cách khác là thuận theo tự nhiên. Seung Hyun nhìn cậu một cách khó hiểu, tại sao cậu lại cười, lẽ nào mặt anh dính gì sao??? Daesung như thấu được những suy nghĩ trong đầu anh, cậu xua xua tay : "Tôi đoán anh là người khá thân thiện. Đúng không?" "Tại sao lại đoán như vậy?" Seung Hyun ngạc nhiên khi nghe điều đó. Trước kia, anh làm việc với những người khác, họ thường nói anh không mấy hòa đồng và tạo cho họ cảm giác khó gần nên anh đã cố tỏ ra vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn nhưng kết quả lại không như ý, cuối cùng anh bỏ thí luôn, họ muốn nói gì kệ họ, miễn là anh thấy bản thân mình ổn và hoàn thành tốt công việc là được. Anh rất bất ngờ. Cậu là người đầu tiên nói ra điều đó với anh. Nếu là người khác thì có lẽ anh sẽ không tin hay coi đó chỉ như một lời nịnh nọt nhưng ở cậu lại khác, anh cảm thấy những lời đó như xuất phát từ chính lòng cậu nên anh muốn hỏi lý do vì sao cậu lại nhận xét anh bằng từ "thân thiện" mà không phải là một từ nào khác.

"Không hẳn... chỉ là qua cách anh dùng từ và những động tác cơ thể... nên tôi mới đoán thế!" Daesung sau một hồi trầm ngâm thì cũng tìm được câu trả lời, tự nhiên anh lại hỏi như thế làm cậu khá bối rối. Thật ra khi tiếp xúc với anh cậu đột nhiên nhận ra điều đó nên mới nói ra mà không nghĩ kĩ càng nhưng lại không biết vì lý do gì sao lại nghĩ đến nó, bị anh hỏi trúng, cậu đành nói đại mong cho qua chuyện. "Thật vậy sao? Tôi rất vui đấy!" Seung Hyun mừng rỡ ra mặt, anh làm việc biết bao nhiêu năm đến tận bây giờ mới có người nói anh như thế. Anh nhìn Daesung rồi cười lớn, ở bên cậu anh không cảm thấy khó chịu hay phải giả vờ hoạt bát như trước mặt người khác. Ngay từ lúc nhìn cậu đứng chết trân trước của quán khi ngắm cách bày trí ở đây hay cái cách mà cậu quan sát anh cũng như nhận định về anh đã làm anh bị thu hút. Daesung cứ như một vì sao giữa hàng vạn vì sao trên bầu trời nhưng không những không hòa trộn với các vì sao khác mà lại "một mình một ngựa". Tỏa sáng nhất. Lung linh nhất. Ảo diệu nhất. Tuy đây là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng ở bên cậu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu và tin tưởng một cách lạ thường. Nếu quãng thời gian nghỉ ngơi này mà có thể đi đâu đó cùng cậu thì chắc chắn sự mệt mỏi suốt mấy năm qua đè lên người anh sẽ giảm bớt đi phần nào.

Chấp nhận và tha thứ là một quy luật hiển nhiên của cuộc sống nhưng dù cho đã cố gắng rất nhiều anh vẫn chỉ học được cái đầu tiên còn điều thứ hai dường như quá khó đối với một người như anh, quá khó để anh có thể tha thứ cho những chuyện đã xảy ra. Nó đã khắc sâu trong anh như một vết sẹo không thể xóa nhòa, làm con tim anh như bị xé ta thành hàng trăm hàng nghìn mảnh nhỏ. Anh muốn những ngổn ngang xúc cảm bay theo luồng gió, muốn những nỗi đớn đau hòa cùng dòng nước mà trôi và anh muốn thả mình vào giữa không trung mặc cho ông trời định đoạt... nhưng đáng tiếc thay, số phận đã sắp đặt sẵn từ trước, dù anh có muốn cũng không thể thay đổi được gì cả. Anh vẫn sống. Anh vẫn tồn tại giữa vòng tuần hoàn kẻ đưa người đẩy, đối mặt với bước ngoặc lớn nhất cuộc đời mình. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, càng không muốn nhớ tới nó, nhưng nó lúc nào cũng bám riết lấy anh không chịu buông tha.

"Vậy còn việc hợp tác thì sao? Anh đồng ý chứ?" Daesung sau một hồi nhìn anh cuối cùng cũng nhớ mục đích mình đến đây. Thường ngày khi bàn công việc hay gặp mặt với đối tác, cậu không bao giờ nói quá nhiều về những điều khác mà chỉ chuyên tâm vào vấn đề chính. Cậu không tạo ra những nụ cười thừa thải và một số hành động không cần thiết. Nhưng hôm nay cậu lại quên mất mình tới đây để làm gì, lại còn rãnh rỗi ngồi nhìn dáng vẻ của anh, động thái của anh, nhận xét về con người anh mặc dù thật sự cậu đang rất bận, lịch trình kín mít không có giờ nghỉ ngơi. Cậu hôm nay thật lạ, cứ như một người hoàn toàn khác. Chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình bị cái gì nữa.

Seung Hyun đang miên man trong mớ hồi ức hỗn độn thì bị giọng nói của Daesung đánh thức, kéo anh về thực tại. Trước khi đến đây anh cũng đã suy nghĩ về điều đó rồi. Người quản lý đã khuyên anh nên chấp nhận lời đề nghị này, nó sẽ như một bệ phóng giúp anh phát triển hơn nữa danh tiếng của mình ở quê nhà. Cậu chỉ mới đặt chân vào thế giới này hai ba năm mà tài năng thì hơn hẳn các bậc trưởng bối trong nghề, báo chí khắp nơi không ngừng ca ngợi, cả trong lẫn ngoài nước. Người làm trong nghề gần mười năm như anh đương nhiên biết điều đó, cũng rõ đây là cơ hội tốt, lại nằm trong tầm tay, nhất định không thể để nó tuột mất được. Anh nói: "Đương nhiên. Tôi mong cậu sẽ làm tốt những gì cậu đã nói lúc nãy." Rồi anh đưa tay ra, một cái bắt tay thay cho bản hợp đồng vào lúc này. Daesung cười tít mắt, mau chóng đáp trả anh. Thật sự quá tốt rồi, cậu cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng, có sự góp mặt của anh kèm theo tay nghề của cậu, bộ ảnh lần này nhất định sẽ tạo được tiếng vang lớn. Cậu rất muốn thực hiện nó ngay nhưng tuần này lại quá bận rộn, lịch chụp ảnh cho những tạp chí thời trang cũng như các buổi tuyển chọn người mẫu vẫn còn đang dang dở, nếu hoãn lại thì chắc chắn công việc sẽ chất đống, sau này bù lại thì thời gian nghỉ ngơi của cậu coi như đi tong. "Tuần sau mới bắt đầu có được không? Vì tuần này lịch làm việc của tôi đã kín hết rồi." Anh cũng có công việc của riêng mình, lịch trình có khi còn nhiều hơn cả cậu nên cậu sợ anh có thể sẽ không rảnh rỗi trong tuần sau nên Daesung hơi lưỡng lự khi nói ra điều này.

Seung Hyun nhận được câu hỏi từ Daesung thì lập tức gật đầu: "Được, thời gian và địa điểm cụ thể cậu cứ nói với quản lý của mình liên lạc với bên tôi. Tôi mới về nước cách đây hai hôm nên rất rảnh rỗi, cậu là đối tác đầu tiên đấy!" Nói thế thôi chứ thật ra tuần sau anh cũng có kế hoạch cả rồi, nhưng không phải công việc, mà là đi nghỉ mát. Anh nghe nói ở Hàn Quốc có một khu resort tên Dae Kang nổi tiếng với ba tiêu chuẩn: nghỉ ngơi tốt, thư giản tốt, phục vụ tốt nên anh rất tò mò không biết sự thật có đúng như vậy hay không. Anh cũng có một người bạn là nhiếp ảnh gia nhưng không sánh bằng Daesung mà công việc đã chất cao như đống, đến cả việc buổi tối uống với anh mấy ly cũng không đi được. Huống hồ gì Daesung lại là một nhiếp ảnh tầm cỡ, công việc nhất định hơn hẳn bạn anh hai ba lần, vì thế anh cũng không biết làm gì ngoài việc chấp thuận yêu cầu của cậu, dù sao anh cũng còn rãnh dài dài, đi du lịch tạm thời hoãn lại, hoàn thành xong bộ ảnh ở chỗ cậu rồi đi cũng được.

Daesung cứ tưởng anh đã về nước được một thời gian rồi nhưng không ngờ lại mới hai ngày sao? Nếu biết trước điều này thì cậu đã không mời anh hợp tác sớm như vậy! Anh về đây chủ yếu để nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn chưa thư giản du hí được tí nào thì đã bị cậu nhanh chóng gặp mặt bàn công việc. Daesung đột nhiên cảm thấy có lỗi với anh. Nhất định sau khi bộ ảnh hoàn thành, cậu sẽ mời anh một bữa ra trò thay cho lời xin lỗi. Nghĩ gì làm nấy, cậu lập tức hỏi anh: "Khi công việc xong xuôi, tôi với anh đi ăn có được không?" Seung Hyun chợt ngẩn người rồi anh mỉm cười: "Được!" vừa nói anh vừa đứng dậy: "Tôi rất mong đợi ngày đó đấy!" Daesung gật đầu rồi cả hai người họ cùng nhau ra về, buổi thỏa thuận hợp tác gói gọn trong hai chữ "thành công" kèm theo đống ngổn ngang của cảm xúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro