Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng bàn phím lách cách không ngừng vang lên chiếm hết đầu óc cậu, đến nỗi anh đóng mạnh cửa, ho khang mấy lần cũng không có bất kì tác dụng gì. Anh đặt hành lý xuống sàn, nhíu mày khó chịu, phòng khách quả nhiên không ngoài dự đoán, chỗ này là một bao kẹo đang ăn dở, chỗ kia là ly nước vẫn chưa cạn... con gấu trúc này, mới có ba ngày mà đã loạn xạ như này rồi sao? Jiyong thở hắt ra một cái, tạm thời gác mấy thứ đó sang một bên, Seungri... khuya lắm rồi mà sao cậu vẫn chưa ngủ? thường ngày anh hay chọc cậu là gấu trúc vì quầng mắt lúc nào cũng như bị thâm vì thiếu ngủ nhưng hôm nay cậu tính trở thành một con gấu trúc "chính hiệu" luôn hay sao chứ? đã dặn biết bao nhiêu lần là phải lo cho bản thân mình kia mà? Anh bực dọc đi đến trước mặt cậu, một tay gập màn hình xuống, một tay cốc lên cái đầu đang cúi sát vào máy tính.

- Muốn đổ bệnh à? Anh không rảnh mà đi lo cho em đâu!

Trời tối, phòng thì không bật đèn, duy chỉ có ánh sáng mập mờ của laptop là vẫn được dùng đến nhưng đột nhiên nó bị một tên đáng ghét nào đó tắt đi... anh lại đứng chễm chệ trước mặt làm cậu suýt nữa thì hét toáng lên. Anh biết cậu sợ nhất là bị dọa ma, muốn hù chết cậu à?? Seungri càng bốc hỏa hơn vì cái động tác tắt máy "ngu ngốc" của anh, đến cái cốc đau điếng đó cũng như sự xuất hiện của anh đều chẳng mảy may làm cậu chú ý đến:

- Ây!!!!! Hư máy của em giờ!!!! Anh này ><

Thật bực mình mà! Sáng thứ năm là cậu phải nộp kịch bản rồi, nếu không làm nhanh lên thì cơ hội cuối cùng mà cậu tốn không biết bao nhiêu là nước bọt mới xin được này đều thành công cốc hết hay sao? Hôm thứ hai khi nhận được lời chấp thuận của ông Yang Hyun Suk cậu đã hét toáng lên ngay sau khi về nhà vào điện thoại với anh. Anh rõ ràng biết công việc này rất quan trọng với cậu tại sao còn làm như thế chứ?? -_- Mà khoan... có điều gì đó là lạ ở đây...Seungri dồn cơn tức giận xuống bụng, lấy lại bình tĩnh trố mắt nhìn anh:

- Anh về khi nào thế?? Với lại tự nhiên đánh em, còn sớm mà!!!???

Jiyong "hử" một tiếng dài rồi khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt hình viên đạn nhìn Seungri. Còn sớm cái quái gì chứ? Con gấu trúc này, làm việc đến không biết giờ giấc luôn sao? Muốn anh lo lắng tới chết mới chịu phải không? Rồi anh thở dài chán nản, nhiều khi nhìn cậu lao đầu vào đống chữ nghĩa loạn xạ kia anh đã hết mực lôi kéo dụ dỗ khuyên nhủ hay là bỏ quách cái công việc này đi, về công ty anh làm cho khỏe, vừa được ở bên anh, vừa có đồ ăn ngon vỗ béo nhưng cậu một mực không chịu, vẫn cố chấp ngang bướng như cũ . Jiyong hiểu rất rõ cậu, công việc này đối với Seungri mà nói còn quan trọng hơn cả anh, cậu mê công việc còn hơn mê anh, cậu phải bỏ ra mấy năm trời ròng rã mới có thể đạt được thành quả này, tuy nó không quá lớn như những người khác nhưng đối với bản thân cậu mà nói, "vậy là đủ" nên chuyện cậu từ chối lời đề nghị của anh, Jiyong cũng đã lường trước rồi nhưng tình trạng thức khuya ôm máy không màn sức khỏe như hôm nay mà kéo dài suốt thì chắc chắn, dù cậu có hận, anh cũng nhất quyết bắt cậu từ bỏ.

- Sớm cái đầu em!!! Đã 2h sáng rồi đấy!

Seungri há hốc mồm, không tin vào lời anh nói, với tay lấy điện thoại vứt một xó ghế lên coi, rõ mồn một số "2:12" làm cậu kinh ngạc. Cậu nhớ mang màn hình như mình ngồi từ 3h chiều tới giờ, đi ông đạo diễn đó xong về là lao vào ôm lap, không nghĩ tới thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, đã mười một tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì. Seungri thở "phù" một cái, cậu ngã hẳn lưng ra ghế, cả người nhức mỏi chết đi được. Đột nhiên Seungri cảm thấy khó chịu trong người, cảm giác cồn cào làm cậu càng thêm mệt mỏi, hình như cái bụng nhỏ bắt đầu đánh trống lô tô thì phải... A~~ vẫn chưa ăn gì từ trưa rồi. Thường ngày ấy hả, 6h tối mà chưa được ăn là cậu đã điện thoại réo anh nhanh chóng về chở cậu đi măm măm, còn nếu anh bận thì sẽ xách đít hay rủ mấy đứa bạn lượn trên các hè phố ăn đồ nướng, uống mấy ngụm bia cho đã. Nhưng mấy hôm nay vì công việc mà cậu quên khuấy đi mất cái gọi là ăn với chả uống... Seungri trong lòng hơi ngần ngại một chút, cậu biết thế nào nói ra câu này anh cũng sẽ cho cậu thêm một cái cốc nữa, nhưng không còn cách nào khác, đành chịu thôi...:

- Anh à! Em chưa ăn...

Jiyong nhìn sắc mặt của cậu cũng đoán ra được điều đó nhưng anh vẫn trừng mắt nhìn cậu. Anh biết cậu sẽ sợ hãi mà chừa cái tật hễ bận là quên ăn. Rồi anh cụp mắt xuống, cảm thấy mình cũng giống như cậu nên không nghĩ ngợi gì thêm, cúi xuống lấy máy tính vẫn còn yên vị trên đùi Seungri đặt lên bàn, nắm lấy tay cậu kéo đi, giọng nói cũng nhanh như hành động:

- Đi ăn thôi! Anh cũng đói!

Seungri không kịp phản ứng, bị lôi đi đột ngột như thế, nữa thân trước thì nhích tới, còn nữa thân sau vẫn chết trân tại chỗ, sự không cân bằng này làm cậu ngã oạch xuống sàn đá lạnh ngắt, đau đến mức nước mắt sắp chảy ra. Jiyong theo lực kéo lại của cậu, cũng ngã về phía sau nhưng vẫn may là không giống như cậu "mông hôn đất", nghe tiếng khóc bù lu bù loa của cậu anh mới hoàn hồn, hoảng hốt quay sang đỡ Seungri đứng dậy rồi bế cậu lên ghế ngồi. Nhìn cậu nhăn nhó, gương mặt anh trở nên trắng bệch, lo lắng tới mức cuống cuồng cả lên, ngôn ngữ bay loạn xạ tứ tung:

- Xin lỗi xin lỗi. Em có sao không???

Seungri lấy tay dụi dụi cho hết nước mắt, lắc lắc đầu ý nói mình không sao, chỉ vì ngồi quá lâu không hoạt động nên đôi chân hiện giờ như đi đâu mất. Bị anh kéo mạnh như vậy cộng thêm mất hết sức lực nên cậu mới té xuống đất, vừa tê chân vừa ê mông, khó chịu chết đi được...:

- Em ổn. Nhưng chân mất hết cảm giác rồi...

Jiyong đang ngồi bên cạnh, nghe cậu nói xong thì thở phào một hơi, trút bỏ lo âu trong lòng. Anh cứ tưởng cậu bị sao, nếu chân cậu mà có mệnh hệ nào chắc anh chết quá!! Con gấu trúc đại ngốc này, ngồi thù lù một đống từ chiều đến giờ, cơm cũng chưa ăn thì sức ở đâu mà ra cơ chứ? Đến khi nào thì cậu mới tự giác được, không để anh phải lo lắng hay phiền lòng nữa đây?? Anh bực tức vứt một từ ngắn gọn vào đầu cậu:

- Ngốc!!!!

Anh thật sự rất muốn đánh chết cậu, rất rất muốn nhưng lại không nỡ ra tay, cậu mà chết thì lấy ai ở bên chọc cười anh chứ? nên anh chỉ biết mắng cho bỏ ghét mà thôi. Anh đã dặn biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, hai chữ "công việc" hầu như chiếm hết đầu óc cậu còn bản thân mình thì vứt ở đâu đâu, lời nói của anh chắc cũng bay theo luồng gió vào một buổi chiều mưa nào rồi quá. Anh còn muốn mắng thêm chút nữa nhưng rồi lại thôi, nói gì cũng vô ích, con gấu trúc này tốt nhất nên ở bên cạnh chăm sóc "dùm" bản thân cậu chứ bảo cậu tự lo thì chắc sẽ bỏ thí luôn quá. Anh ngao ngán lắc đầu, nhìn cậu đang xoa xoa đấm đấm chân mình mà lòng anh đau nhói, Jiyong không để cậu kháng cự, dùng hai tay đem cậu ném vào phòng ngủ.

Seungri nghiến răng không dám hét lớn, anh biết rõ chân cậu rất đau mà nỡ lòng nào vứt cậu như vứt gấu bông thế chứ? cảm giác cứ như chết đi sống lại, chân mỗi lúc một tê hơn, đến cử động cũng không thể, cậu thật sự muốn chửi anh một trận...nhưng cậu biết hiện tại anh đang giận, nếu còn hó hé thêm nữa chắc chắn cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống cho coi. Seungri nhắm nghiền mắt lại, mặc cho anh muốn làm gì làm, cậu cam tâm tình nguyện chịu hết. Dù sao lỗi là do cậu tự chuốc lấy, "ăn, ngủ đủ kiêm luôn cả chăm sóc sức khỏe"... lời anh dặn hôm bữa trước khi đi công tác cậu cũng cả gan quên đi mất a~~ Anh chỉ vắng nhà có ba ngày mà cậu đã lôi thôi lếch thếch thế này rồi...bộ quần áo trên người ít gì cũng từ hôm trước tới giờ... đi thì cởi ra, về thì xỏ vào lại...một chữ "DƠ" hiện lên chà bá trước mắt cậu... Anh mà biết chuyện này sẽ lấy dao băm cậu thành từng khúc vứt xuống sông liền ngay lập tức cho coi... Còn nữa còn nữa, mấy cái ly mì tôm ăn liền vẫn nằm la liệt trên bàn, mấy gói gia vị cũng... đổ tứ tung chưa lau dọn. Nghĩ đến đây Seungri bất giác mở to mắt ra, tính nhấc chân lên dọn thì mới sực nhớ lại... vẫn còn tê cứng...Cậu vò đầu bức tóc, cảm giác thật là "khốn nạn" nha~~~ Đang chìm trong đống hỗn độn tạp nham kinh khủng đó, Seungri bỗng dưng cảm thấy đôi chân mình dần dần nhẹ đi hẳn, không còn tê hay cứng đơ như lúc nãy nữa, không khí lạnh tỏa ra tứ phía bất giác ập xuống làm cậu rùng mình, khẽ phát ra tiếng kêu nho nhỏ trong cổ họng rồi im bật vì cảm giác thoải mái ở chân. Một bàn tay cứng cỏi, linh động xoa bóp đều đều theo nhịp thở làm cậu như chìm trong biển kẹo ngọt, nó đưa đẩy cậu từ từ bay cao thiệt là cao, xuyên qua các tầng mây rồi hạ mình xuống một đám bông gòn trắng muốt.... Seungri chậm rãi khép hờ hai mí mắt, không cần ép buộc hay trăn trở, cậu chìm vào giấc ngủ nhanh một cách lạ thường, hai đêm thức trắng có vẻ cần được bù đắp thì phải...

Jiyong ngừng tay, không xoa bóp cho cậu nữa, có vẻ đôi chân đã hoàn toàn ổn định rồi. Anh tính rủ cậu ra làm gì đó ăn lót dạ nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy sảng khoái của ai đó nên đành im lặng. Công việc đã lấy đi của cậu không ít sinh lực rồi, ngủ một giấc có lẽ là điều tốt nhất đối với cậu bây giờ. Anh đứng dậy, vươn vai một cái cho bớt đi sự mệt mỏi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu kèm theo câu nói "nhớ" ngọt ngào nhưng pha chút gì đó xót xa... Anh lắc lắc đầu mình, muốn xua đi những kí ức đau buồn của mấy năm về trước đang trỗi dậy trong lòng anh, thực tại đối với anh là quá đủ, không cần quá khứ phải chen vào làm nó nhầy nhụa đi... Jiyong bất giác thở dài nhìn cậu, anh không muốn làm cậu phải khóc một lần nữa, không muốn cậu phải đau khổ thêm một lần nữa, anh hiểu rõ những gì cậu đã trải qua khi trước, cậu đã cố gắng rất nhiều vì anh, nếu anh không đáp lại tình cảm của cậu thì chắc chắn người ích kỷ và ngu ngốc nhất thế gian không ai khác chính là anh. Jiyong mang theo những phiền muộn đó quay người đi vào phòng tắm, anh muốn dòng nước mát lạnh sẽ rửa trôi đi tất cả, những kí ức, những hoài niệm, những tổn thương, những nhung nhớ, những cuồng say về cô ấy, rửa trôi đi cái ngày hôm qua... cái ngày mà anh đứng chơ vơ tại nước Mỹ bao la... anh với cô vô tình chạm mặt nhau giữa dòng đời xô đẩy, cô nói với anh hai từ "quay về", lắng nghe câu trả lời từ anh rồi mới quay người bước đi tiếp, anh muốn quên đi hết mọi thứ ... chỉ cần một điều duy nhất vẫn ở lại... "anh yêu Seungri" là đủ rồi.

------------------

Vì tuần này quá bận việc trên trường nên h mới có chương 3 :'( mn thông cảm nha ^^

Tks all!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro