Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyong khoác lên mình bộ áo ngủ rồi lấy khăn treo trên giá lau lau mái tóc ước sũng nước của mình. Khí lạnh phả ra từ máy điều hòa khiến con người ta lạnh buốt sống lưng, trái tim cũng vì thế mà thắt lại. Đau đớn. Dằn vặt. Tổn thương. Anh đều đã trải qua. Chống chọi. Gắng gượng. Đứng lên. Anh đều đã làm được. Anh từng nghe một câu nói khắc cốt ghi tâm "để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng". Cô đã làm anh tin cô hết lòng để rồi quay lưng không từ mà biệt. Anh không thể ngờ được một người con gái như cô lại có thể tàn nhẫn đến thế. Anh chán nản ngồi phịch xuống giường, mấy năm đã qua rồi, ngoài miệng thì anh nói đã quên nhưng anh biết rõ trong lòng mình vẫn còn tồn tại bóng dáng của cô. Nó không quá rõ ràng cũng không hẳn là mờ nhạt, nó thoắc ẩn thoắc hiện khiến con tim anh như bị bóp nghẹt, khó thở và làm anh day dứt không nguôi. Cô là người đầu tiên anh dành trọn yêu thương, sự quan tâm chăm sóc, là mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng kết cục lại khác xa những gì anh tưởng tượng. Nỗi thất vọng làm anh gục ngã và mất hết niềm tin vào hai chữ "tình yêu"...

Họ gặp nhau chỉ như một sự tình cờ, tối hôm đó trời mưa như thác đổ, cô đứng nép mình như muốn lún sâu vào trong vòm mái che của trạm xe buýt để tránh những giọt nước văng vào người, ánh mắt nhìn về phía xa xa trông chờ một ánh đèn nhấp nháy đang từ từ đi tới. Anh lúc đó cũng mới đi học về, mắc mưa nên phải trú tạm tại bến xe. Những luồng gió đông thổi vù vù cộng thêm bộ quần áo ướt sũng nước mưa làm anh run lên vì cái lạnh bao trùm cả cơ thể. Rồi đột nhiên có một bàn tay thon thả vỗ vai anh, miệng mỉm cười nhẹ nhàng nhét vào tay anh một cái khăn nho nhỏ:

" Lau tóc đi, sẽ bị cảm đấy!"

Anh ngơ ngác cầm lấy theo phản xạ đôi mắt nhìn chằm chằm lấy người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Cô lại nói:

- Sao nhìn tôi dữ thế? Mặt tôi dính cát à? Chắc tại lúc nãy chạy nhanh quá nên hất hết cả lên mặt rồi..

Cô vừa nói vừa lấy thêm một chiếc khăn nữa lau lau, anh gãy đầu, ngượng ngùng nói đâu có rồi cũng đứng im lặng cùng cô ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi. Xe tới, cô quay sang mỉm cười chào anh, anh vội vàng nhét khăn lại vào tay cô rồi cảm ơn rối rít, cô cứ cười hì hì bảo đừng khách sáo. Dáng vẻ cô lúc đó khiến tim anh như lỡ mất một nhịp, như trúng tiếng sét ái tình, anh thích cô lúc nào mà chả hay biết.

Kể từ đó anh tìm đủ mọi cách để biết được thong tin của cô, hóa ra họ học cùng trường. Anh mời cô đi ăn, đi xem phim, rồi tỏ tình như bao người khác, chuyện tình yêu của họ diễn ra một cách tốt đẹp và tưởng chừng như sẽ là mãi mãi. Nhưng ông trời lại chả bao giờ ưu ái đến thế, hoặc giả là vì cô chưa từng thật lòng với anh. Hôm đó cô nắm tay và cười đùa cùng người đàn ông khác, anh thấy, anh chứng kiến, tận mắt anh nhìn cái cảnh tượng đáng ghê tởm ấy. Mấy ngày sau không thấy anh liên lạc, cô có đến tìm anh, có gọi điện, có nhắn tin, nhưng anh chỉ im lặng, rồi có lẽ cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên mọi liên lạc giữa hai người mờ dần, mờ dần, rồi đi vào quên lãng...

Anh cứ tưởng cả đời này vĩnh viễn sẽ chẳng gặp lại cô, nhưng ngay tại cái nơi ồn ào tấp nập như đất Mỹ, họ lại chạm mặt nhau. Có người từng nói với anh, cuộc sống vốn dĩ là chuỗi tuần hoàn, ngỡ là hoàn toàn cách biệt, nhưng thật ra lại gần trong gang tấc. Đến giờ anh mới hiểu thấu, hóa ra, ý nghĩa của nó là như vậy.

Anh chỉ nhẹ nhàng nói ra ba từ "Anh không thể", như một lời thở phào sau tất cả mọi chuyện, anh biết giờ ai đang cận kề bên anh và anh cần điều gì. Cô lại mỉm cười, nụ cười như ngày đầu họ gặp nhau, rồi cô đi, chen vào dòng người rồi mất hút. Anh cũng cười, " em thắng rồi, Ri à!"

----------------------------------------------------------

 - Xin chào! Tôi là Kang Daesung, nhiếp ảnh gia hôm trước từng hẹn gặp người của anh cách đây mấy hôm,  tôi muốn bàn với bên anh về lịch trình thực hiện bộ ảnh sắp tới, liệu anh có rảnh vào thứ 4 ba giờ chiều không ạ? Tôi nghĩ sẽ tiện hơn khi chúng ta ngồi cùng nhau để bàn bạc hơn là thông qua điện thoại thế này!  

- À là Daesung sao? Chào cậu,  hân hạnh quá! Thứ 4 ba giờ chiều à? Lúc đó tôi không  bận gì cả nên cứ gặp nhau cho thoải mái nhé! Quán cafe XX ở quận Y được không? Được rồi, quyết định vậy đi, gặp cậu sau!

Người quản lý  sau khi bàn bạc với Daesung xong thì chạy qua báo với Seung Hyun, lúc này đang bắt chân chữ Ngũ ở trên bàn. Chắc chẳng ai nghĩ được cảnh tượng này lại xảy ra, ngôi sao thế giới lại có cái bộ dáng như vậy. Chậc chậc! Thật kinh người! Seung Hyun nào đâu hay biết trong đầu quản lý anh hiện giờ đang nghĩ anh thành cái loại gì, anh mỉm cười hì hì, cuối cùng cậu ấy cũng liên lạc trở lại, cứ tưởng chạy luôn rồi rồi chứ:

- Để em đi cho, anh cứ đi đâu tùy ý là được! Lần này về đây quảng bá, em sợ người ta sẽ không hiểu được cách làm việc của mình, nên em đi có lẽ sẽ hợp lý hơn.

Người quản lý vội lắc đầu, tỏ ý không tán thành, trước giờ mấy chuyện này toàn anh tự mình làm, lần này cái người này lại nổi hứng cái quái gì không biết nữa:

- Sao nay đột nhiên giành công việc của tôi thế ông tướng? Tôi làm việc với cậu biết bao nhiêu năm nay, không lẽ cậu thích gì, tác phong như nào tôi lại không rõ sao? Thôi cho tôi xin với, cậu ra ngoài bị lộ danh tính là khốn đấy! Mới về nước, đừng làm náo loạn cả lên, tôi mệt phải xử lý mấy vụ lùm xùm của cậu lắm rồi a~~~

Seung Hyun nghe vậy liền nhíu mày, ông anh này sao hôm nay lắm chuyện thế nhỉ, lẽ nào không biết " ông tướng" đây có biệt tài trốn cánh phóng viên à? Sao coi thường nhau quá vậy:

- Em quyết định rồi, anh nói gì cũng không có tác dụng đâu. Vậy đi! 

Nói rồi Seung Hyun đứng phắt dậy, đeo đôi kính lên, đẩy cửa phòng làm việc rồi đi ra ngoài. Chả hiểu sao sau khi nghe tin, biết sắp được gặp lại Daesung anh lại cảm thấy có gì đó vui vui, haiz, sao cũng được, nghĩ ngợi làm gì cho nặng óc, lâu rồi mới về quê nhà, nên đi thăm thú thì hơn!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui T^T có vẻ tui đã drop quá lâu, xin lỗi mn!!! Tui nay cuối cấp rồi, sợ sẽ không ra chương mới liên tục được nhưng sẽ ráng hoàn cho xong fic này nhanh nhất có thể. Yêu <3

Addfr fb nhé :3 https://www.facebook.com/uyen.gd.1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro