23: Khi 17 và 20 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 năm kể từ khi Mingyu và Wonwoo tốt nghiệp Đại học. Nhớ lại những ngày lễ tốt nghiệp năm ấy, vì không học cùng năm nên Mingyu tốt nghiệp trước, Wonwoo và nhóm bạn thân iu của mình tốt nghiệp sau. Ấy vậy mà trong mỗi buổi lễ tốt nghiệp của đối phương, cả hai vẫn luôn cố gắng sắp xếp mọi việc để có mặt tại buổi lễ và chúc mừng nhau. Mingyu tốt nghiệp thì Wonwoo cúp học, Wonwoo tốt nghiệp thì Mingyu cúp làm.

Ngần ấy thời gian trôi qua, Mingyu và Wonwoo vẫn cứ yêu nhau như thế. Đôi lúc có chút giận dỗi, nhưng nếu xa nhau nửa ngày thì Wonwoo sẽ cảm thấy chán vì thiếu vắng bóng đối phương. Còn Mingyu thì nào có dám giận hay xa người thương, chỉ cần bị Wonwoo giận là đi năn nỉ đến khờ người, lần nào cũng phải mong Wonwoo mau cảm thấy chán vì thiếu cái sự bám người của cậu, khi đó thì Mingyu mới có thể chạy đến mà ôm em bé mèo của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tóm lại, hai người này không thể sống thiếu nhau.

Kể từ khi công khai với tất cả mọi người về mối quan hệ của nhau, gia đình và bạn bè ai cũng đồng ý vì thấy Mingyu và Wonwoo thật đẹp đôi và hạnh phúc. Dường như cả thế giới đều ủng hộ cho kết quả của sự nỗ lực trong tình yêu của cả hai người.

Mingyu và Wonwoo đã yêu nhau được 9 năm, hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của cặp đôi này.

Trong buổi lễ cưới, Mingyu và Wonwoo đều mặc vest màu trắng. Bên phần ngực trái của Mingyu có gắn một bông hồng màu trắng, tượng trưng cho người đẹp của cậu - là Wonwoo. Còn bên phần ngực trái của Wonwoo thì gắn một bông hồng màu đỏ, tượng trưng cho tình yêu của hai người. Hôm nay ai cũng đẹp lộng lẫy và trang trọng, khoảnh khắc để đời này của hai người, nếu như có kiếp sau, thì vẫn muốn nó sẽ lặp lại một lần nữa.

- Mời hai con đọc lời tuyên thệ của mình (lời của cha xứ).

- "Kim Mingyu anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em. Nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em nương tựa vào. Và cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho em".

- "Jeon Wonwoo em hứa sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống của mình sau này. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn bã vì bên anh luôn có em".

- Kể từ giây phút này hai con chính thức là bạn đời của nhau.

Cha xứ vừa dứt lời, Mingyu liền kéo Wonwoo sát lại người mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Mắt cả hai người nhắm lại mà cảm nhận nhịp đập con tim của đối phương. Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má của Mingyu, kể từ ngày cậu đi tìm Wonwoo năm 17 tuổi, cậu không có nghĩ là cậu có thể tìm thấy người ấy, càng không có nghĩ là hiện tại người ấy đang đứng trước mặt, chính thức kết hôn và làm lễ đám cưới cùng với mình. Cứ tưởng đâu là bản thân sẽ phải đi tìm người ấy cho đến cuối đời rồi ấy chứ.

Jeon Wonwoo dùng tay mình nhẹ nhàng gạt giọt nước mắt của Mingyu đi. Bản thân Wonwoo cũng vậy, cậu không có nghĩ hôm nay mình lại có thể hạnh phúc bên người mình thích thầm từ năm 17 tuổi. Cứ tưởng đâu cậu sẽ không thể thoát khỏi nỗi đau trong lòng năm ấy, rồi một mình chịu đựng đến khi gặp Mạnh Bà mới có thể an yên.

Ở dưới khán đài cũng vì một màn lãng mạn của hai người mà cảm động, mọi người ai ai cũng vỗ tay thật to, nhóm bạn thân của cặp đôi ngày hôm nay thì hú hét không ngừng. Khoảnh khắc này, hạnh phúc quá đi!

...

- NÀY! CỦA TÔI! TẤT CẢ TRÁNH RA HẾT! TÔI NÓI LÀ CỦA TÔIIIII!

Mọi người tại bữa tiệc bị Jeonghan làm cho một phen khiếp sợ. Cậu đẩy hết người này đến người kia, cậu muốn dành được hoa cưới, cậu muốn cưới Seungcheol, cậu muốn sau cái đám cưới này sẽ là tới cái đám cưới của cậu. Nào có ngờ khi Wonwoo vừa ném hoa cưới ra đằng sau mình, người chụp được lại là Jihoon!

Không phải ông trời không cho Jeonghan cưới Seungcheol đâu, mà là vì ông thừa biết hai người này trước sau gì chẳng cưới nhau, bắt hoa làm gì cho tốn sức. Thay vào đó để cái người đang ế mốc ế meo bắt được, ông muốn thông báo rằng Jihoon sắp tìm được nửa kia của đời mình.

...

Kết thúc tiệc cưới, nhà ai thì người nấy về, hôm nay vui mà cũng mệt muốn chết. Wonwoo từ phòng tắm bước ra, thấy Kim Mingyu tắm trước mình xong đã lên giường mà nhắm mắt. Nghĩ rằng chắc hẳn chồng yêu đã mệt rồi, nên cậu cũng chuyển ánh đèn phòng tối đi một chút, rồi trèo lên giường chuẩn bị ngủ.

Yêu nhau được 9 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Wonwoo ngủ chung giường với Mingyu nên cậu cũng có chút hồi hộp trong lòng một chút. Thật ra cũng không phải lần đầu, cái lần say rượu kia là bất đắc dĩ nên cậu không có tính, nhưng Mingyu thì tính.

Cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống, biết Wonwoo đã yên vị trên giường, Mingyu lập tức chuyển mình xoay người qua mà đè thân mình lên thân đối phương. Wonwoo bị giật mình, cậu ngây ra cái vẻ mặt như hồi mới thích người ta. Khoảng cách lúc này của hai người... gần quá! Cảm giác giống như cái đêm say rượu hôm đó vậy, thật bồi hồi làm sao..

- Anh thương Wonwoo nhiều lắm..

- Min... Em cũng thương..*hưm!*

Không để Wonwoo nói hết câu, chỉ mới nghe được người thương gọi mình là "Min" một cách thân mật, Mingyu không thể kiềm chế thêm liền hạ mình xuống hôn lấy người thương của cậu. Nụ hôn dài triền miên đến khi ngắt quãng lại kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh, hôm nay vì tiếp nhiều khách nên ai cũng có chút hương rượu trong người. Rồi cả hai cùng nhìn nhau một lúc, dưới ánh đèn vàng mờ ảo lại càng làm nổi bật lên từng đường nét hấp dẫn trên cơ thể của đối phương, mơ mơ màng màng rồi người trên và người dưới quất quýt lấy nhau mà làm cho tới bước cuối cùng.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã thực sự hoà thành một, trao cho nhau cái mà người ta gọi là lần đầu, thật nồng cháy và thật cuồng nhiệt. Minh chứng cho việc hai người mãi mãi thuộc về nhau.

...

- Ông ơi! Đây là ai vậy ạ?

- Đây là hình ông và người thương của ông khi mới 17 tuổi đấy.

- Đẹp vậy sao ạ? Ông ấy đâu rồi ông?

- Ông ấy... đã đến một nơi rất xa..

- Sao ông không đi cùng ông ấy, chẳng phải ông thương ông ấy sao?

- Không phải là không đi cùng, mà là ông trời bảo ông chưa tới lượt... Phải chờ thêm một lúc nữa mới có thể đến gặp ông ấy.

- Aaa tuyệt quá, vậy ông hãy cố gắng chờ nhé! Hồi trẻ nhìn ông thật đẹp trai, người thương của ông cũng đẹp nữa.

- Ừ! Ông vẫn mãi luôn chờ...

Hôm nay Mingyu lại nhớ người thương của mình, nên định đi dạo ở khu công viên giải trí mà hai người từng chơi một chút. Không ngờ gặp được một đứa trẻ ngây ngô từ đâu lại gần, nhìn vào tấm hình mà Mingyu đang cầm trên tay từ nãy đến giờ, cái miệng xinh xinh của đứa trẻ cứ hỏi rồi lại tấm tắc khen hai người đẹp mãi thôi.

Phải! Rất đẹp! Cầm trên tay tấm hình một đôi trẻ chụp cùng nhau vào ngày lễ tốt nghiệp năm 17 tuổi, Mingyu cười nhẹ, trong lòng nhung nhớ khoảnh khắc ấy vô cùng.

Đối với Mingyu mà nói thì khi 17 và 20 là hai cột mốc quan trọng nhất đời cậu. Một cột mốc đánh dấu sự chớm nở của tình yêu ngây ngô lúc ban đầu, và một cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của tình yêu sâu đậm mãi về sau.

'Không biết người thương của anh ở thế giới bên kia có nghĩ như thế giống anh không nhỉ?.. Anh nhớ em quá, Wonwoo à!'

Mingyu và Wonwoo đã yêu nhau đến khi tuổi già, chỉ tiếc là hai người không thể cùng với nhau mà một lúc rời khỏi thế gian này. Lần cuối khi Mingyu thấy Wonwoo nhắm mắt mà ngủ một giấc thật sâu, sâu đến không bao giờ tỉnh lại được nữa, Mingyu vẫn thấy em bé mèo của cậu khi ngủ thật là ngoan.

'Em ngủ ngoan nhé, anh sẽ luôn ở đây canh cho em ngủ'.

...

Mingyu đưa ngón tay đã hằn những vết nhăn nheo trên làn da của mình, sờ vào vị trí khuôn mặt của người thương trong tấm hình, dịu dàng mà nói.

- Dù em không còn ở đây với anh nữa, nhưng anh vẫn thương em, vẫn nhớ em cuồng nhiệt như những ngày chúng ta còn trẻ. Bây giờ chỉ còn anh ở thế giới này, anh sẽ thương em như những năm tháng em một mình lặng lẽ mà thích thầm anh, để khi gặp lại ở thế giới bên kia thì anh có thể hơn thua với em, rằng anh thương em nhiều hơn.

- Wonwoo của anh ở thế giới bên kia phải cười thật nhiều nhé! Vì trần đời anh chưa thấy ai cười đẹp như em.

Cứ như thế, có một bóng hình lão cụ ngồi tại khu công viên giải trí ấy cho tới khi màn đêm buông xuống mới chịu về nhà. Đêm hôm ấy, tại ngôi nhà chung của hai người, trên chiếc giường êm ái đã thiếu hơi ấm của người thương từ lâu, cụ vì sức yếu tuổi già mà nhắm mắt lại. Cụ biết bản thân mình đang trong tình trạng gì, miệng vô thức cười, vài giọt nước mắt cũng theo đó mà cứ chảy từng thành dòng không ngừng. Rồi cụ trút hơi thở cuối cùng mà chìm vào một giấc ngủ thật giống như người thương của mình. Trên tay cụ vẫn nắm thật chặt tấm hình ấy không buông.

'Hạnh phúc quá! Ông trời bảo là tới lượt anh rồi...

Chờ anh nhé! Rồi anh sẽ lại đến tìm em sớm thôi, em bé mèo của anh!'

Khi 17 và 20 - END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro