22: Khi tôi 20 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu nói thốt ra từ người mà suốt bao năm cậu vẫn không quên được, Wonwoo ở trong lòng Mingyu bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem. Thấy vậy, Mingyu ôm lại Wonwoo vào lòng, mặc cho nước mắt của cậu có thấm ướt cả áo của mình. Mingyu lại siết chặt người ở trong lòng như lúc ban đầu, đau lòng mà dỗ dành lấy.

- Đừng khóc, tôi thương cậu mà.

- Tôi xin lỗi, Mingyu à.. huhuhu!

- Cậu đừng khóc... cũng đừng xin lỗi.

Nghe được câu xin lỗi từ người trong lòng, Mingyu sợ Wonwoo không chấp nhận tình cảm của mình mà từ chối, cậu đã quên bén đi mất, cách đây mấy ngày Wonwoo mới là người chủ động tỏ tình với mình. Còn hiện tại, Wonwoo muốn xin lỗi chuyện khác.

- Không! Tôi xin lỗi vì năm kia... năm kia đã bỏ cậu mà đi... xin lỗi vì hiểu lầm cậu... huhu... tôi biết lỗi rồi... tôi xin lỗi cậu mà Mingyu!... huhu....

Wonwoo vừa khóc vừa nói hết những lời trong lòng, khiến cho Mingyu có chút bất ngờ. Cậu không biết năm kia Wonwoo đã hiểu lầm mình cái gì, chỉ biết là bây giờ cậu thương người ta quá, sao mà nỡ trách người ta được. Trước mắt thì cứ dỗ cho người thương bình ổn lại đã, chứ ai không biết nhìn vào lại tưởng cậu đang bắt nạt người thương..

- Được rồi, tôi không trách cậu.. Wonwoo đừng khóc, tôi thương cậu mà!

- Thật sao?

- Thật!

- ...Vậy cậu đừng bắt tôi chép bài nữa huhuhu!

- Không chép bài nữa, thì cậu thương lại tôi đi!

- Tôi... huhuhu!

Wonwoo không hiểu sao hôm nay bản thân cậu lại mít ướt như vậy, cậu cứ bật khóc như khi mình mới 3 tuổi, khiến cho Mingyu hiểu lầm câu nói vừa rồi của mình có hơi quá trớn, liền dùng tay vỗ vỗ lên lưng em bé mèo trong lòng mình.

- Là tôi vô ý, không chọc Wonwoo nữa. Wonwoo ngoan nín đi nha?

- ....Tôi... tôi thương cậu Kim Mingyu! Tôi thương cậu nhiều hơn cậu thương tôi!

Wonwoo lúc này mới ôm lại Mingyu. Trái tim đã rách suốt 3 năm qua của cậu hôm nay vì câu nói của người kia mà được chữa lành. Wonwoo muốn hơn thua với người ta, vì cậu biết mình mới là người thích người ta trước. Mingyu cũng vì hành động bất chợt này của Wonwoo mà bật cười, trong lòng cảm thấy vui không tả nổi, hôm nay em bé mèo mít ướt đáng yêu quá đi!

- Vậy anh dẫn em đi hẹn hò nhé?

- Cái gì anh hả?... hic...

- Anh thương em, em cũng thương anh, vậy tụi mình là đang hẹn hò, xưng anh em mới phải!

- Vậy... anh dẫn em đi..

Em bé mèo đã nhõng nhẽo nói vậy rồi, thì mọi chuyện cứ để Mingyu lo! Đâu có ai ngờ được, Mingyu đã thành công dỗ Wonwoo nín khóc, ở điểm này thì ba người bạn nào đó phải bái Mingyu thành sư phụ.

Mingyu dắt tay Wonwoo chơi lại những trò mà ngày xưa cả hai từng chơi. Kể cả cái trò tàu lửa siêu tốc kia, dù Wonwoo có không đồng ý chơi vì lo lắng cho cậu cỡ nào, cậu vẫn bất chấp mà lôi kéo Wonwoo lên ngồi lại cái vị trí mà năm xưa cả hai cùng ngồi. Dù cho bây giờ có thể đường đường chính chính mà nắm tay người thương rồi, nhưng Mingyu vẫn luôn muốn cái cảm giác lần đầu tiên kia, cái cảm giác vì nỗi sợ của chính mình mà vô thức được nắm lấy tay của người thương.

Chơi đến khi mệt rồi, Mingyu và Wonwoo quyết định đi dạo một chút rồi mới ghé quán gà sốt ngày nào cả hai cùng ăn. Mingyu và Wonwoo nắm tay nhau, vừa đi vừa cười, mỗi người một câu anh anh em em, kể hết chuyện này đến chuyện khác, kể cả những chuyện ngày xưa Wonwoo hiểu lầm Mingyu cái gì.

...

- Này! Bộ tôi nhìn nhầm à?

Seungcheol và Jihoon vì câu nói và cái biểu cảm ngơ mặt ra của Jeonghan mà nhìn theo, rồi cả ba người cùng khờ ra. Nghĩ rằng hôm nay Wonwoo đi học, nên Seungcheol, Jeonghan và Jihoon định bắt xe về khu này thăm nhà một chuyến, sẵn tiện nhớ ra gần trường cấp ba ngày xưa có quán gà sốt mà Wonwoo bảo là rất ngon, định sẽ ghé ăn luôn. Nào có ngờ đang trên đường đi đến thì lại thấy có hai người nào đó quen thuộc đang tay trong tay, miệng cười nói không ngừng.

Wonwoo và Mingyu đi gần tới tiệm gà thì thấy ba người bạn của mình, thôi toi rồi! Trong bụng Wonwoo nghĩ hôm nay là cái ngày gì vậy nè, sao trốn ai cũng bị bắt gặp hết vậy? Tay cậu nắm chặt tay Mingyu, tâm trạng căng thẳng hết mức, Mingyu thấy vậy thì nhẹ nhàng lên tiếng an ủi người bên cạnh một cái.

- Để anh giúp em giải thích.

- Không cần đâu! Em có thể giải thích.

*ĐOÀNGGGG!! Ba người kia như không thể tin vào tai mình. Cái gì mà anh với chả em? Rồi hai cái bàn tay kia sao có thể nắm chặt lấy nhau đến như vậy? Chợt Jeonghan ngả người về phía Seungcheol, ông đây shock quá, cần gấp một bình thở oxy! Jihoon thấy tình hình éo le như vậy liền ra hiệu cho hai người đối diện vào trong tiệm gà rồi nói chuyện.

...

- Chuyện là vậy đấy.

- Thật sao?

- Thật!

- Không có bao che?

- Hoàn toàn minh bạch!

Cả ba người bạn thân iu đều làm ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai con người ngồi đối diện một hồi lâu, sau cũng thở dài mà chấp nhận nên duyên cho đôi này. Hiểu lầm năm xưa cũng được giải thích, dù gì họ cũng muốn con mèo nhà họ được hạnh phúc, đành miễn cưỡng tin Mingyu một lần.

- Nếu đã vậy thì.. hai cậu cứ yêu nhau đi. Nhưng!... Kim Mingyu! Nếu cậu dám làm cho Wonwoo đau khổ mà khóc vì cậu, tụi này sẽ xé xác cậu không toàn thây!

- Gì dữ vậy?

- Sao dữ bằng cậu hả con mèo kia!!

- Sao cậu la em bé mèo của tôi?

- Ai là em bé mèo của cậu?!?! (Jeonghan đã kănggg)

- Thôi được rồi tôi xin đấy!!! Mấy cái đùi gà này sắp nguội vì các cậu rồi!

Wonwoo vội ngăn cản cuộc chiến nảy lửa của hai bên này lại, một bên là người thương còn một bên là tri kỉ, bên nào Wonwoo cũng yêu, chỉ là mỗi bên sẽ yêu theo kiểu khác. Cứ thế sau đấy hai bên cũng tạm bỏ qua trận chiến battle vì bạn mèo này, rồi cùng nhau cười nói vui vẻ, ăn hết đĩa đùi gà sốt kia. Với Mingyu và Wonwoo mà nói thì, hương vị vẫn như ngày nào, đùi gà sốt hôm nay ngon tuyệt!!!

Đã lâu lắm rồi, Mingyu mới có thể được nhìn ngắm lại nụ cười của Wonwoo. Vẫn là suy nghĩ như lúc ban đầu, trần đời này Mingyu chưa thấy ai cười đẹp như Wonwoo.

...

'Năm ấy..

Khi tôi 20 tuổi, tôi gặp lại tình đầu là mình..

Cũng là năm ấy..

Khi tôi 20 tuổi, tôi quên đi lời nói của chính mình năm 17 tuổi, tôi lại thích cậu.. nhưng lần này, cậu cũng thích tôi. À không, là tôi và cậu thương nhau!'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro