21: Không nhớ hay nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhô lên, Wonwoo bị những tia nắng ấm rọi từ ngoài cửa sổ vào mặt mình mà tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy mở đôi mắt vẫn đang còn muốn nhắm tiếp kia, mặt chưa tỉnh ngủ mà nhìn xung quanh. Được cỡ 5 giây, Wonwoo mới bàng hoàng, cậu nhận ra mình đang ở một căn phòng cực kì lạ lẫm. Như bao lần say trước, Wonwoo cố gắng nhớ ra hôm qua uống rượu xong cậu đã làm gì, mà nhớ mãi không có ra. Thôi xong đời Wonwoo rồi!

Bất chợt người nằm kế bên cựa quậy một cái. Wonwoo quay sang nhìn, mắt cậu trợn to, giật mình lấy tay bịt miệng mình lại, mém nữa là Wonwoo đã la lên rồi. Cái người đang nằm ngủ kế bên cậu... là Mingyu!

Mingyu vẫn đang ngủ, tối qua cậu đã vì cái người bên cạnh này làm cho mất ngủ, phải gần tới 5 giờ sáng cơ thể mệt đến không chịu nỗi nữa thì tâm trí của cậu mới buông tha để cậu say giấc. Wonwoo thấy Mingyu vẫn chưa tỉnh, liền rón rén lấy áo khoác và giày của mình được đặt ngay cửa rồi nhẹ nhàng chuồn đi mất, không để người kia biết.

Về đến nhà, Wonwoo nhốt mình ở trong phòng. Cậu cố nhớ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sáng nay cậu lại ở nhà của Mingyu? Nhưng dù cho có cố gắng vò rối tung cả đầu, Wonwoo cũng không biết mình đã làm cái gì, cậu sợ lúc say sẽ lỡ làm ra hành động gì kì cục với người kia.

Bất chợt điện thoại sáng lên, là Mingyu gọi đến. Trong đầu Wonwoo chỉ nghĩ cái người này bị cái gì vậy hả, chuyện đã đến nước này rồi mà còn gọi cho cậu, Wonwoo vội ấn từ chối. Lúc này Wonwoo mới có thể nhìn vào điện thoại, nhận ra tối qua chính cậu đã tự gọi cho Mingyu. Wonwoo lại càng thấy mình điên rồi, cậu gọi cho Mingyu rồi cậu đã nói cái gì vậy? Sao cái đầu cậu cứ uống đến say là không thể nhớ được gì hết. Bây giờ cũng không thể nhờ Jeonghan hay Jihoon tư vấn tình hình hiện tại, vì cậu giấu mà, đành kêu meow meow trong lòng rồi dự định sẽ tránh mặt người kia hết mức có thể.

...

Hôm nay có lớp của hai người, nhưng Wonwoo không có đi học. Thấy vậy Mingyu đành thở dài, bình thường tin nhắn đã không trả lời, hôm trước cậu gọi cho Wonwoo liền bị từ chối ngay lập tức. Mingyu chỉ gọi Wonwoo một cuộc thôi, vì biết người kia rượu vào lời mới ra, nên cậu không gọi nhiều để cho Wonwoo có thời gian ổn định lại tâm lý. Vậy mà hôm nay cũng không thấy Wonwoo đi học, Mingyu cũng không còn cảm thấy hứng thú với việc học nữa, liền đứng dậy đi ra khỏi lớp.

'Không hiểu sao lại muốn đến khu công viên giải trí mà hai người từng chơi ghê...'

Nghĩ rồi, Mingyu không về nhà nữa, liền bắt xe đi đến chỗ khu vui chơi kia. Ba năm qua, mỗi lần nhớ tới Wonwoo, Mingyu đều về lại khu này, đi qua những trò chơi mà cả hai cùng chơi, một mình ôn lại kỷ niệm cũ. Nhất là cái trò tàu lửa siêu tốc kia, có một vị trí ngồi trên chiếc tàu đã lưu lại cảnh nắm tay lần đầu của hai người chỉ vì chứng sợ độ cao của cậu, nghĩ rồi Mingyu tự đứng cười một mình.

Mingyu đi về hướng mà lần đầu tại nơi công viên giải trí này, cậu được nhìn thấy Wonwoo cười rất tươi, rất đẹp. Trần đời cậu chưa thấy ai cười đẹp như Wonwoo. Vậy mà bây giờ gặp lại, Mingyu không thấy được nụ cười ấy trên môi Wonwoo nữa, đã vậy hôm trước cậu còn chứng kiến được cảnh Wonwoo say xỉn mà khóc đến đau lòng.

Bất chợt, Mingyu có chút khựng người lại, tưởng mình nhớ người ta đến phát điên rồi, nên là bây giờ liền sinh ra ảo tưởng mà nhìn thấy Wonwoo đang có mặt tại đây? Mingyu cứ đứng ngây ra đó mà nhìn, thôi thì ảo tưởng cũng được, miễn cậu được ngắm Wonwoo một chút..

Cảm nhận được như ai đó đang nhìn mình, Wonwoo xoay người lại, rồi cậu bị bất ngờ mà trợn mắt thật to. Ngay lập tức cậu liền chạy đi thật nhanh. Trời ơi, Wonwoo không hiểu vì sao đã cố tình tránh mặt rồi, vậy mà giờ còn gặp người kia ở đây?

Đối với Wonwoo thì ba năm qua cậu chưa từng ghé lại nơi này một lần, vì cậu sợ ghé lại rồi, cậu sẽ nhớ đến Mingyu, nhớ đến khoảng thời gian tươi đẹp của hai người trước kia. Nếu là ký ức đẹp thì người ta luôn cố gắng giữ để nhớ, chứ ai lại cố gắng quên như Wonwoo, đã vậy còn không quên được, chỉ có thể nhấn chìm xuống tận đáy lòng, không cho nó nổi lên thôi.

Hôm nay, vì muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình về người kia sau khi nghe Helen kể về sự thật, Wonwoo đột nhiên cũng muốn ra đây một chuyến. Dù gì nơi đây cũng có kỉ niệm của hai người, biết đâu cậu có câu trả lời cho chính mình thì sao?

Wonwoo đã chạy được 5 giây rồi, Mingyu mới nhận ra mình không có ảo tưởng, liền vội vàng đuổi theo.

- Thả tôi ra!!!

Mingyu bắt được con mèo này rồi, nhưng có vẻ như đi lung tung được mấy ngày nên không có ngoan, cứ vùng vẫy trong lòng của Mingyu mãi thôi. Giằng co cho tới lúc Wonwoo cảm thấy mệt rồi, cậu liền chịu thua mặc cho cái người cao hơn cậu một cái đầu ôm chặt trong lòng, giống như sợ thả ra thì cậu lại đi mất.

- Ôm đủ chưa?

- Chưa! Ôm tới chết cũng không thấy đủ!

- Thả tôi ra!

- Không!

- Tôi sắp ngạt thở, thả tôi ra rồi nói chuyện.

Nghe bạn mèo đã nói vậy, Mingyu mới chịu thả ra, mà là thả lỏng, chứ tay vẫn ôm không rời, lì thì thôi nhé.

Wonwoo thấy vậy cũng thở dài, không biết hôm say xỉn mình đã làm ra hành động gì để Mingyu phải cư xử đến mức này.

- Chuyện hôm đó.. tôi không có nhớ gì cả.

- Sao lại không nhớ? Cậu đã làm như vậy với tôi, bây giờ tính phủi bỏ trách nhiệm sao?

- Trách nhiệm? Tôi đã làm gì cậu?

Wonwoo có hơi lo lắng, không ngờ bản thân mình đã làm càn đến mức đối phương yêu cầu chịu trách nhiệm.

- Cậu đã...

Nói được một nửa cậu, Mingyu ngưng lại một chút, rồi bất ngờ hôn lên môi người kia. Wonwoo cứng đờ người, toàn bộ ký ức của đêm hôm đó liền hiện lên trong tâm trí cậu ngay lập tức. Hoảng quá nên cậu đẩy Mingyu ra, nước mắt cũng từ từ rơi theo, là vì cậu xấu hổ, hay vì cậu vui trong lòng đến mức phát khóc?

- Cậu làm cái gì vậy?

- Tôi hôn cậu

- Tại sao?

- Vì tôi thích cậu. À không! Là tôi thương cậu, Wonwoo à...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro