20: Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Wonwoo cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đi học thì deadline dí đã muốn khùng, đã vậy 3 buổi học gần đây cậu còn phải chép bài dùm Mingyu. Tự nhiên làm rớt cái thẻ sinh viên làm gì không biết, giờ thì cái con người kia có cơ hội hành hạ cậu đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi.

Khỏi phải nói, tất nhiên là Mingyu cực kì thong thả, mặc cho Wonwoo đang chép bài dùm mình, cậu chỉ việc đến lớp rồi ngắm bạn mèo của mình cho đến hết giờ rồi về thôi. Chắc là Kim Mingyu không sợ rớt môn.

Trên đường đi học về, Wonwoo ghé đại một quán coffee gọi cho mình một ly Americano, cậu không để ý tới người nhân viên đang nhìn mình nãy giờ, chỉ thanh toán rồi liền xoay người chuẩn bị rời đi.

- Jeon Wonwoo!

Trước khi kịp đi ra khỏi cửa, Wonwoo nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại theo hướng âm thanh kia mà nhìn. Là Helen?

Helen đang làm nhân viên tại quán coffee này. Từ nãy đến giờ cô là người thanh toán và làm nước cho Wonwoo, thế nhưng từ đầu đến cuối cô thấy vị khách quen thuộc này không có nhận ra mình, cứ nhìn nhìn đi đâu không à. Cứ nghĩ đến chuyện ngày xưa cô chưa có cơ hội giải thích với Wonwoo một lần về chuyện ngày hôm đó, nên hôm nay Helen không muốn mình phải hối hận nữa, vội vã xin phép quản lý rồi liền lên tiếng gọi người kia lại.

Jeon Wonwoo gặp lại tình địch của mình, đương nhiên trong lòng có chút không vui. Thế nhưng nghĩ lại bạn bè đã lâu không gặp, Helen đã gọi cậu lại rồi thì vẫn nên cùng cô trò chuyện một chút.

- Dạo này Wonwoo có khoẻ không?

- Tôi ổn. Còn cậu? Vẫn đang hẹn hò với Mingyu sao?

- À.. Biết ngay mà!

- Biết cái gì?

Nói chuyện chưa đến mấy câu, Wonwoo không biết bản thân mình vì lại đau lòng chuyện cũ mà vô thức hỏi đúng câu trọng điểm với Helen.

Để mà nói thì.. Ngày lễ tốt nghiệp năm đó, Mingyu đứng cạnh Helen, Mingyu và Helen cùng nhau nói về chuyện tình yêu, nhưng không phải là tình yêu giữa bọn họ, mà là tình yêu của đối phương và một người khác. Lúc đó Helen vô tình nhìn ra phía đằng xa, thấy Wonwoo được một người bạn bịt mắt, một người bạn khác thì dắt đi, một người bạn nữa thì lủi thủi theo sau. Khi đó cô chỉ nghĩ cả nhóm bạn của Wonwoo đang đùa giỡn với nhau, cô còn cảm thán ba cái người kia đỉnh thiệt, có thể chơi thân với Wonwoo như vậy. Mãi sau này Helen được một bạn học khác đã chứng kiến tất cả mà kể lại, cô mới biết là Wonwoo đã khóc vì thấy cô và Mingyu đứng cùng nhau.

Helen cảm thấy có lỗi vì không thể giải thích với Wonwoo ngay lúc đó. Nhưng ít ra thì cô đã có câu trả lời cho mình, năm đó cô luôn muốn Wonwoo phải thừa nhận rằng cậu thích Mingyu, Helen luôn biết giác quan của mình không có sai.

Nhớ lại 2023, ngày lễ tốt nghiệp năm ấy..

- Mingyu, hôm qua người yêu tôi dẫn tôi đi coi phim này hay lắm đấy, hay là cậu cũng dẫn người yêu cậu đi?

- Bộ cậu nghe ai đồn nhảm gì về tôi nữa à? Tôi làm gì có người yêu.

- Ai đồn? Tự tôi đồn đấy! Chẳng phải là bạn cùng bàn của cậu sao?

- Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm. À đúng rồi, nhắc đến cậu ấy, tôi phải cùng cậu ấy đi ăn gà sốt đây, tạm biệt!

- Vậy mà nói không có, hai cậu yêu nhau nhiều nhiều vào nhé.

Tất nhiên, câu cuối mà Helen nói, Mingyu không có nghe được mà đã vội chạy đi tìm chiếc mèo kia.

Kết thúc nhớ lại.

Thấy Wonwoo ngồi yên trầm mặc nãy giờ từ khi nghe Helen kể lại câu chuyện mà cậu hiểu lầm suốt ngần ấy thời gian, ly Americano mà cậu gọi chưa kịp uống được miếng nào cũng đã tan hết cả đá. Helen không rõ mình có nói cái gì sai không nữa, thấy vậy cô liền lên tiếng, kéo Wonwoo về với thực tại.

- Wonwoo.. tôi xin lỗi.

- À, không sao, không phải lỗi của cậu. Helen đi làm tiếp đi nhé, nếu không quản lý mắng đấy, tôi về đây.

- Nhưng..

- Không sao, tôi ổn.

- Kim Mingyu thích cậu!

Nghe được lời này của Helen, Wonwoo không đáp lại. Có trời mới biết trong lòng cậu lúc này đang nghĩ cái gì. Wonwoo đi ra khỏi quán coffee, thấy mình lúc nãy chưa kịp uống được gì, vậy thì bây giờ cậu sẽ đi uống rượu.

Hôm nay, Wonwoo đi uống rượu một mình. Ba năm gần đây, Wonwoo luôn sợ cảm giác ở một mình mỗi khi lòng có chút phiền muộn, cậu sẽ luôn tìm đến ba đứa bạn thân của mình để trút bầu tâm sự. Thế nhưng ngay lúc này, Wonwoo thấy mình cần một chút tịnh tâm, cậu muốn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra kể từ ngày cậu gặp Mingyu, vậy nên cậu đã giấu không cho ai biết mà đi uống rượu một mình.

...

Đã khoảng 3 tiếng trôi qua, lúc này Wonwoo đã say quắc cần câu luôn rồi. Cậu đã nằm dài ra bàn, nhưng tay thì vẫn cứ tiếp tục rót rượu vào ly. Bỗng nhiên điện thoại cậu sáng đèn, lại là Mingyu, vẫn mấy câu nhắn thường ngày 'Wonwoo đang làm gì đó?'.

Lúc này gương mặt của Wonwoo lạ lắm, lúc thì cười cười lúc thì mếu máo, rồi không biết vì cái gì lại ấn gọi cho Mingyu.

Mingyu thấy người thương gọi đến thì tưởng mình nằm mơ, lại lấy tay tát mình một cái, vì quá vui nên cậu không biết đau là gì, bắt máy ngay lập tức.

- Tôi đây.

- ...

- Wonwoo à, có chuyện gì sao?

- ...

- Alo?

Không thấy người bên kia trả lời, Mingyu thất vọng nghĩ rằng chắc Wonwoo bị cấn máy mà không biết, chứ làm sao lại có chuyện Wonwoo gọi cho cậu được, nghĩ rồi Mingyu định tắt máy đi.

- Min...

- H-hả? Tôi nghe!

- Mingyu...

Giọng bạn mèo kia chợt lí nhí cất lên gọi Mingyu lại, nghe giống như là.. đang say? Mingyu có chút hoảng hốt, trả lời Wonwoo ngay lập tức.

- Cậu ở đâu, tôi đến đón cậu.

- Ho-hong biết nữaaaaa huhu........ Alo! Tôi là chủ quán đây. Người của cậu say lắm rồi, đến quán rượu ngay ngã tư trường HYBE đón người nhé.

Sau khi chủ quán giật điện thoại từ người thương rồi báo lại địa chỉ cho cậu, Mingyu nhanh chóng vội vàng đến đón con mèo kia.

Gặp được Wonwoo rồi, Mingyu hỏi mãi mà bạn mèo cứ khóc miết, không có nói được địa chỉ nhà ở đâu. Thấy vậy Mingyu cũng đau lòng lắm, không biết vì sao người thương lại khóc nhiều đến vậy, đành đưa tạm Wonwoo về căn nhà đang thuê của mình rồi dỗ sau.

...

Về đến nhà cũng là lúc Wonwoo đã mệt mà ngủ thiếp đi. Mingyu đặt Wonwoo lên giường của mình, rồi ngồi kế bên ngắm cậu một chút. Vẫn là cái nét cực kì ngoan khi ngủ, Mingyu luôn nhớ cái cảm giác được nhìn người thương lúc ngủ say như thế này lâu lắm rồi.

Ngắm một hồi rồi Mingyu cũng bỏ áo khoác và giày của Wonwoo ra cho thoáng, định sẽ đứng dậy ra sofa phòng khách ngủ.

Đột nhiên bàn tay của người nằm trên giường kéo mạnh Mingyu lại, lập tức nửa người trên của Mingyu đè lên Wonwoo. Khoảng cách lúc này của hai người chưa bao giờ gần đến vậy, sát đến nỗi đều có thể nghe nhịp đập thình thịch trong tim của đối phương. Nhìn nhau một lúc lâu đến mức cảm thấy không thể đợi thêm được nữa rồi, Wonwoo nhướng người lên, đặt môi của mình lên môi của Mingyu.

Cả người Mingyu cứng đờ vì hành động bất ngờ của người thương, một nụ hôn nhẹ phớt qua được đặt trên môi của cậu có chút thoang thoảng mùi rượu của Wonwoo.

- Kim Mingyu... Tôi thích cậu!

Wonwoo say không còn biết cái gì nữa. Hôn cũng hôn xong rồi, nói cũng đã nói rồi. Vậy nên bây giờ cậu đi ngủ đây, buồn ngủ quá! Bỏ mặc cái người nào đấy vẫn chưa định hình được tình huống gì đang xảy ra.

Đêm nay, có một người vì người thương của mình mà mất ngủ đến gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro