19: Ở hiền gặp phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu, tôi là Kim Mingyu.

- ...

- Cậu tên là gì đó?~

- ...

- Nhìn cậu quen lắm, 3 năm trước chúng ta gặp nhau rồi sao?

- ...

- Sao cậu block tôi thế?

- TÔI KHÔNG CÓ!!!

Wonwoo định im lặng không trả lời Mingyu, thế nhưng không ngờ lại bị cái người này chọc cho xù lông mèo mà la lên, ngay lập tức cả phòng học quay về hướng cậu mà nhìn. Trời ơi, quê quá! Cả Mingyu còn hơi bị giật mình nữa mà, cậu không nghĩ là Wonwoo vì câu vừa rồi của cậu lại xúc động đến vậy. Chờ cho đến khi mọi người di tản ánh nhìn, Mingyu mới hứng thú chọc con mèo này tiếp.

- Vậy thì chứng minh đi!

Wonwoo đang cúi đầu vì quê không có cái quần nào để đội, nghe được tiếng người kia thì lại ngẩng lên mà ngơ ra nhìn. Rõ ràng Mingyu biết rõ 3 năm trước cả hai đã học cùng nhau, còn là bạn cùng bàn, rồi cùng trải qua bao nhiêu chuyện khiến cậu không có quên được. Vậy mà lúc nãy lại còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn để chọc cho cậu tức điên lên. Bây giờ còn muốn kêu cậu chứng minh là chứng minh cái gì?

- Chứng minh cậu không có block tôi!

Mingyu biết Wonwoo đang nghĩ gì, cũng biết lần này nếu như không ép buộc, thì Wonwoo không có chịu nói ra lý do gì năm ấy lại đột ngột cắt đứt liên lạc với mình. Mingyu mà không tìm cách để giữ con mèo này lại, thì nó sẽ tiếp tục đi lung tung mất, rất khó tìm.

Wonwoo xấu hổ quá, không biết làm gì hơn. Năm đó là cậu không nói lời nào với người ta mà bỏ đi, cậu chọn block Mingyu ở IG và cũng block luôn cả ngoài đời, không có nghĩ sẽ có một ngày cậu gặp lại người ta. Wonwoo thở dài trong lòng, len lén tìm lại IG của Mingyu mà bỏ block, rồi đưa cho người kia xem.

- Cậu nhầm lẫn rồi! Tôi thấy cậu bỏ follow tôi nên tôi cũng làm ngược lại, chứ tôi không có block cậu.

- ?!?!?!

Vừa hay chuông reo hết giờ, Wonwoo nói xong liền bỏ đi tức khắc, để lại Mingyu cái mặt ngơ ngác. Mingyu bật cười một cái, không có nghĩ là bao năm không gặp, Wonwoo từ một gương mặt luôn bình tĩnh lại chuyển thành mặt dày như này. Bạn mèo của cậu ngốc quá, lại lật ngược tình thế bằng cách này. Gan cũng lớn cỡ con hổ đó, nhưng mà vẫn là mèo ngốc của cậu mà thôi~. Nhấn follow lại Wonwoo một cái, coi như hoàn toàn là lỗi của Mingyu nha, người thương nói gì cũng đúng hết.

Mingyu đứng dậy định rời khỏi lớp để về nhà suy nghĩ cách tiếp theo để tiếp cận bạn mèo, bây giờ biết người ta học cùng trường rồi, đã vậy còn cùng chung một lớp học, cũng không có lo ai kia chạy mất tiêu nữa.

Mingyu không cần tìm cách, là cách tự tìm đến với Mingyu. Cậu nhìn thấy có một cái thẻ đeo sinh viên nằm ở dưới sàn chỗ người kia vừa ngồi, cậu cầm lên xem thử, là thẻ sinh viên của Wonwoo.

Ông trời đúng là có mắt nhìn mà, chắc là thấy hai con người này tương tư nhau mãi mà chưa cùng nhau đi cùng một con đường, chịu không có nổi nên buộc phải mở ra một cơ hội lớn cho họ. Còn có thể nắm bắt lấy cơ hội ấy hay không là còn phụ thuộc vào Kim Mingyu và Jeon Wonwoo.

...

Kể từ sau hôm đó Wonwoo không có gặp Mingyu ở các môn khác trên trường. Cậu về nhà cũng đành phá lệ, không giữ lời hứa mà giấu không kể cho ba đứa kia nghe, nếu không sẽ loạn mất. Cậu không có follow ngược lại IG của Mingyu. Nhưng mà ai cũng biết đấy, cái con người kia lì thì thôi nhé, đâu có để yên cho Wonwoo. Ngày nào cũng mấy câu hỏi 'Wonwoo ăn gì chưa? Wonwoo đang làm gì dạ?' nhắn đi nhắn lại quài, mà Wonwoo không có trả lời.

Mingyu nhắn nhiều như vậy, nếu là người khác thì Wonwoo sẽ thấy phiền mà tắt thông báo, nhưng chẳng hiểu sao đối với Mingyu thì cậu lại không như vậy, mà ngược lại Wonwoo còn có chút mong chờ là đằng khác. Mingyu phiền, mà là phiền lòng cậu. Bởi vì Wonwoo lúc tỉnh không có hiểu được lòng mình, ai đó làm ơn cho Wonwoo vài ly rượu, như vậy sẽ rõ ngay ấy mà.

Mới đó mà đã một tuần, hôm nay lại có lớp học cùng người đó. Wonwoo không có tiền đóng tiền học lại môn, đành miễn cưỡng ráng học cho hết cái kì này cùng với ai kia. Một kỳ 3 tháng, nhanh thôi ấy mà, lớp cũng đông nữa, chỉ cần cố gắng không chạm mặt nhau là được. Nghĩ rồi cậu đi vào lớp, kiếm đại một góc xa xa, tránh để người kia nhìn thấy.

Ngược lại với Wonwoo, Mingyu háo hức vô cùng, cậu cảm thấy 1 tuần trôi qua sao mà lâu quá điii! Vừa vào lớp là đã lo hướng mắt tìm bạn mèo của mình, đúng là con mắt của tình yêu có khác, Wonwoo đội mũ kéo thấp che gần hết cả mặt, vậy mà Mingyu vẫn tìm ra, thấy bên cạnh vẫn còn trống chỗ liền lon ton chạy đến bên người kia.

- Của cậu.

Wonwoo nhìn món đồ người kia vừa đưa, giờ cậu mới biết mình làm mất thẻ sinh viên. Cảm thấy mừng trong lòng, lúc này mới ngước mặt lên nhìn xem là ai trả cho mình. Wonwoo liền sượng trân khi thấy đối phương, lại là Mingyu, cậu ngại ngùng lên tiếng

- Tôi.. cảm ơn.

- Muốn cảm ơn thì phải có lòng thành một chút.

Wonwoo nhìn cái người kia vừa ngồi xuống bên cậu vừa nói. Trong lòng cậu đang kêu thật nhiều tiếng 'meow meow meow meow' hận không có móng vuốt để cào cái người này mấy cái. Không lẽ vì chuyện năm xưa cậu bỏ đi không một lời như vậy, nên bây giờ Mingyu đang muốn tìm cách báo thù sao?

- Cậu muốn gì?

- Chép bài cho tôi.

- Cậu không có tay à?

- Tôi có tay nhặt thẻ sinh viên cho cậu.

- ...

Thật ra là Mingyu muốn cái khác, nhưng mà cảm thấy chọc con mèo này một chút cũng vui, thôi thì cứ vờn qua vờn lại một tí, rồi nhốt người kia lại bên mình sau, tránh để cậu shock tâm lý.

Ai mà không biết, không cần Mingyu vờn qua vờn lại thì Wonwoo cũng đã bị shock tâm lý hết lần này đến lần khác rồi.

Wonwoo đúng là ở hiền gặp phiền, mà là phiền trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro