18: Tình đầu gặp lại người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa thịt nướng tối ngày hôm qua, Wonwoo đã uống soju rất nhiều, dù cho ba người bạn của mình có cản đến đâu, cậu vẫn vừa cười vui vẻ vừa uống không ngừng. Nhưng cho đến khi say thật rồi, nụ cười ấy lại dần trở nên mếu máo, cậu khó khăn lên tiếng

- Hôm nay tôi đã gặp Mingyu..

- ...

- Tôi nói hôm nay tôi đã gặp Kim Mingyu!!!!

- Là Kim Mingyu!!!

Ai nói là Wonwoo ổn? Đột nhiên cậu khóc nức nở lên, gào đi gào lại mấy cái câu là đã gặp Mingyu. Cả ba người bạn đều vì hành động bất chợt này của Wonwoo mà tỉnh cả rượu, sợ phiền đến các bàn bên cạnh, vội tính tiền rồi lôi con mèo đang làm loạn này về nhà của bọn họ.

- Tôi nói là tôi đã gặp Mingyu mà huhuhuhuhu!

- Ây da tụi tôi biết rồi, Wonwoo ngoan nha đừng có kêu tiếng mèo nữa mà, thương thương~

- Mingyu là người xấu!.. huhuhu!

- Đúng vậy, Wonwoo của chúng ta mới tốt, nín đi nào, nha?

- Kim Mingyu là người xấu! Làm tôi thích cậu rồi liền bỏ mặc tôi đi cùng người khác! Tôi ghét Kim Mingyu! Ghét Kim Mingyu!

- Nhưng mà tôi cũng thích Kim Mingyu! Đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn thích Kim Mingyu huhuhuhu!

Về đến nhà rồi mà cả bọn không biết làm sao với con mèo này. Wonwoo vẫn cứ nức nở, gào càng ngày càng to, xả ra một tràn thật dài, Jeonghan lần đầu xin giơ tay chào thua, có dỗ đến đâu thì Wonwoo cũng không chịu nín. Jeonghan không nghĩ là chỉ vì một tấm hình của người kia lại khiến con mèo nhà mình khổ tâm đến vậy, thế nếu như chạm mặt nhau ở ngoài thì sẽ còn tới cỡ nào nữa đây? Đành thở dài bảo Seungcheol qua tạm phòng Jihoon ngủ, còn Jihoon thì ở phòng mình rồi cùng nhau dỗ cho đến khi nào con mèo này tự biết mệt mà đi ngủ thôi.

...

Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, Wonwoo hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đêm qua. Vừa định hình được bản thân đang ở đâu, cậu nhìn đồng hồ nhận ra mình sắp trễ học. Cũng may là Wonwoo có qua đây thường xuyên, nên cậu cũng có sẵn đồ để thay. Mặc kệ hai con người nào đó không cùng lớp vẫn đang ngủ, cậu lật đật chạy rối khắp cả phòng. Hôm nay là buổi đầu của một lớp mới, dù chỉ là một trong các môn phụ thôi nhưng vì cái tính chăm chỉ của mình, Wonwoo không thể đến trễ.

Chạy kịp đến cổng trường, Wonwoo chợt đứng khựng lại một lúc trước khi vào. Thà không biết thì thôi, chứ biết rồi thì cậu có một chút sợ, sợ một lúc nào đó sẽ gặp phải con người kia, vì dù gì mình với người ta cũng học cùng trường. Nhưng nghĩ lại, học được 2 năm rồi cũng có gặp đâu, nên chắc cũng sẽ ổn thôi ấy mà. Wonwoo thở dài một cái, tự an ủi chính mình rồi bước thật nhanh tới lớp. Cậu đâu có biết, 2 năm không gặp chính là nhờ có sự trợ giúp của nhóm bạn thân iu. Vả lại, lúc nãy cậu nghĩ mà quên trộm vía.

...

Wonwoo vào lớp ngay lúc sát giờ học, hiện tại chỉ còn một chỗ trống cho cậu. Thế nhưng khi nhìn đến vị trí đó thì Wonwoo lại đứng yên từ nãy đến giờ, giống như có ai đó cầm chai keo lên rồi xịt cứng cả người cậu lại. Mặt của Wonwoo khờ cả ra, hai mắt cậu không dám chớp, ngay cả thở cũng bị bộ não làm cho tạm ngưng hoạt động. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

'Là tình đầu'.

Phải, là tình đầu. Đối với Wonwoo mà nói, tình đầu của cậu là mối tình đơn phương khi cậu mới chập chững mở lòng, để rồi lại thích một người không có kết quả.

Cứ nghĩ ngày đó mọi chuyện đã kết thúc, Wonwoo mở lòng được thì cũng khép lại được, vậy nên nơi tận sâu đáy lòng ấy đã bị Wonwoo dùng một ổ khoá vô hình để khép lại mà khoá lại từ lâu. Thế nhưng mà cớ gì 2 ngày nay, cái ổ khoá này vì cảm nhận lại được bóng hình của ai kia mà rục rịch sắp tự hỏng.

Chợt kế bên vị trí trống kia, cái người đang ngồi ở đó cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, liền theo giác quan mách bảo mà ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Mingyu không tin vào chính đôi mắt của mình, tự lấy tay tát mình một cái thật đau, cậu không có nằm mơ. Trong đầu Mingyu lúc này hiện lên ba chữ.

'Là người thương'.

Phải, là người thương. Sau ngần ấy năm tìm kiếm, Mingyu từ thích người ta thì đã chuyển thành thương lúc nào không hay. Cho đến lúc chết cậu vẫn không tin ông trời không phụ lòng mình, 2 năm ròng rã tìm hoài không thấy, vậy mà bây giờ người thương đang đứng trước mặt rồi. Một giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má Mingyu, cậu đang vui mừng đến phát khóc.

- Cậu tính đứng đây dạy thế tôi à?

- Dạ? À không ạ.

Để phá tan bầu không khí hội ngộ lúc này xin phép được góp một giọng nói của giáo sư. Wonwoo giật mình rồi hoảng vội chạy đến vị trí trống còn lại kế bên người kia. Mingyu cũng điều chỉnh lại tâm lý, lấy tay gạt đi giọt nước mắt không tự chủ mà lăn kia của mình. Cả Mingyu và Wonwoo đều không tin được rằng, Mingyu vừa mới khóc, chỉ vì gặp lại Wonwoo.

Trong lớp học lúc này, có một người thì ngại đến mức không dám ngẩng đầu nghe giảng, hối hận vì lúc sáng không ngủ quên luôn cho rồi, học hành quan trọng gì tầm này. Còn có một người thì đang vui đến cực đỉnh, đi học không thấy nhìn giáo sư nghe giảng, chỉ thấy đang chống một tay lên bàn, đặt cái đầu mình lên rồi công khai nhìn người kế bên đến mức cái đầu người ta sắp nổ tung. Không biết có gì thú vị, nhưng miệng Mingyu thì cười cười mãi thôi. Trong lòng Mingyu lúc này thầm cám ơn ông trời một ngàn lần vì đã giúp mình đăng ký trùng lớp với ai kia.

Mùa lễ tốt nghiệp năm ấy, Kim Mingyu đã lỡ mất người thương của mình. Vậy thì bây giờ, hãy để cậu bắt đầu lại mọi thứ, bắt đầu thực hiện lại lời nói của chính mình năm kia.

Nghĩ rồi Mingyu đặt nhẹ bàn tay mình lên vai người bên cạnh, một lần nữa hình ảnh Mingyu năm 17 tuổi lại hiện lên

- Chào cậu, tôi là Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro