17: Đàn anh khoá trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì phải chuyển đi nơi khác, nên Wonwoo không thể theo học ngôi trường Đại học lúc đầu cậu chọn. Bản thân cậu muốn gap year, không chuyển trường ngay lập tức, một phần để chuẩn bị tốt cho việc lựa chọn ngôi trường mới, một phần.. để cậu có cho mình khoảng thời gian chữa lành bản thân.

Đã 2 năm kể từ ngày Wonwoo theo học tại Đại học HYBE, tâm trạng của cậu đã ổn hơn rất nhiều. Wonwoo lúc này không còn là cậu trai ngại kết bạn như hồi 17 tuổi. Cậu thân thiện, hoà đồng và có rất nhiều bạn mới. Bản thân cậu cũng không phải cảm thấy lo lắng khi không thể cùng lớp với Jeonghan hoặc Jihoon nữa. Vậy đó mà không hiểu tại sao, vì một mình cậu mà đã kéo thêm 3-4 con người cùng gap year?!? Tất nhiên là người ta tự nguyện.

Ý tưởng điên rồ này chính là của Jeonghan. Jihoon vì muốn cùng một trường với hai đứa bạn thân iu liền đồng ý ngay tức khắc, cậu chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Seungcheol thì khỏi nói, người yêu là số một. Dù gì ngôi trường mà Wonwoo chọn cũng là trường top, có đa dạng các loại ngành đều phù hợp với bọn họ.

'Muốn thì tìm cách, không muốn thì cũng muốn?', đó là suy nghĩ của Seungcheol lúc ban đầu, cậu thấy việc gap year cùng nhau này cứ sai sai thế nào, nhưng cậu cũng muốn học cùng trường với người yêu, nên bất đắc dĩ mà theo ý của Jeonghan. Dù cho ngôi trường kia có hơi xa nhà cả ba một tí, nhưng không sao. Họ đã chọn thuê một cái nhà gần đấy, đầy đủ tiện nghi và có hai phòng cực kì thoải mái. Hôm nào yêu nhau thì Seungcheol với Jeonghan một phòng, hôm nào dở chứng thì Jihoon với Jeonghan một phòng, còn lỡ hôm đấy Jihoon quạu không cho ngủ cùng thì chịu, Seungcheol ra sofa (đa số là như vậy).

Học cùng một trường như vậy, dù cho có khác ngành nhưng bọn họ vẫn có thể đăng ký học cùng nhau một số môn phụ, vẫn có thể cùng ngồi với nhau ở khuôn viên trường mà vui đùa, hoàn toàn quên đi bóng hình của người nào đó. Nhưng mà có một người không biết, người kia cũng đang học cùng trường với mình, đã vậy vì không có gap year nên hiện tại còn được coi là đàn anh khoá trên.

Mingyu hiện cũng đang theo học tại Đại học HYBE, vốn dĩ đây không phải là ngôi trường cậu chọn lúc đầu, nó chỉ nằm ở nguyện vọng số 2 trong tờ giấy nộp nguyện vọng của cậu mà thôi. Năm đó vì mãi để đầu óc suy nghĩ về ai kia, nên cậu đã trượt nguyện vọng số 1 của mình. Cũng may HYBE là trường top, gia đình cậu không có ý kiến.

Kể từ ngày Wonwoo rời đi, Mingyu cũng không có liên lạc với Seungcheol nữa. Nói đúng hơn là Jeonghan không có cho, cả cậu và Jihoon đều không muốn cái người đã làm tổn thương con mèo của họ hỏi thăm bất cứ điều gì.

Haizzz.. chuyện xảy ra của ngày hôm đó, là Mingyu bị hiểu lầm. Bản thân Mingyu thì không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy nữa.

...

- Này Wonwoo! Dạo gần đây cả trường phát hiện khoá trên có một anh siêu cấp đẹp trai!

- Vậy sao, là ai vậy?

Trái với hình ảnh một cậu bạn mà chuyện gì cũng trả lời cho có lệ năm 17 tuổi, Wonwoo tò mò đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của người bạn học đang đưa cho cậu xem

- ...

- Wonwoo! Cậu sao vậy? Thấy trai đẹp nên ngây cả người luôn rồi sao?

- À không có, đột nhiên tôi nhớ ra còn có việc phải giải quyết, đi trước nha..

Wonwoo lẩn tránh câu hỏi của bạn học, chạy vội về nhà thuê của ba con người kia mà không phải là nhà của cậu, vì ở nhà cậu không có ai, dù đã chuyển đến gần nơi công tác nhưng ba mẹ Wonwoo cũng không thường xuyên ở nhà. Cậu lúc này... không muốn ở một mình.

*RẦM!!!!!

Jihoon đang ngồi ăn mì thì nghe một tiếng động cực kì lớn, thấy vẻ mặt hoảng sợ của Wonwoo gấp gáp chui vào phòng của mình đóng cửa lại, Jihoon liền lấy điện thoại gọi cho hai con người đang hẹn hò ở chốn nào kia về nhà gấp.

"CÓ CHUYỆN RỒI!"

...

Wonwoo ngồi thu gọn người mình trên giường của Jihoon, trước mặt là ba con người đang nhìn chằm chằm mà thăm dò cậu bị làm sao. Từ lúc lên Đại học, cả bọn đã cùng hứa với nhau là có chuyện gì cũng không được giấu, không được một mình chịu đựng, Wonwoo cũng chấp nhận thay đổi bản thân, cậu đồng ý với lời hứa này. Nhưng mà hiện tại.. cậu cảm thấy khó nói quá. Ngập ngừng một chút, Wonwoo cũng đã có thể mở cái miệng mình ra.

- Hôm nay tôi gặp Mingyu..

- HẢAAAA???

- Còn là cùng trường với chúng ta..

- CÁI GÌ?????

- Là đàn anh khoá trên..

- WTF??????

Cả ba người Seungcheol, Jeonghan, Jihoon đều đồng thanh thật to hỏi lại từng câu mà Wonwoo nói. Thôi tiêu rồi, cái bí mật mà họ luôn cố giấu Wonwoo cuối cùng đã bị lộ.

Jeonghan đã biết Mingyu là đàn anh khoá trên từ lúc đi học được khoảng 2 tháng, khi đang đi đến thư viện thì vô tình thấy được ai đó quen lắm. Nhận ra khuôn mặt của người kia, Jeonghan liền về kể cho Seungcheol và Jihoon, trừ Wonwoo. Nếu để Wonwoo biết được ba đứa này đang giữ bí mật riêng không cho cậu biết, chắc cả ba có năn nỉ qua tới kiếp sau cũng không được con mèo này tha thứ mất. Đành ra hiệu cho nhau làm bộ không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu gặp Mingyu ở đâu?

- Chỉ là trong điện thoại của bạn học, cậu ấy đưa tôi xem rồi bảo Mingyu là đàn anh khoá trên.

- Vậy tốt rồi..

- Tốt cái gì?

- A không có gì, Wonwoo có muốn ăn thịt nướng không, hôm nay tôi khao!

Seungcheol hoảng quá liền nói đại một câu tự hại túi tiền của chính mình, Jeonghan và Jihoon thừa dịp cơ hội liền đẩy Wonwoo ra khỏi nhà, không cho cậu trả lời, cả bọn cùng đi nướng thịt cho con mèo Wonwoo ăn.

Thật ra tốt ở đây là vì suốt 2 năm qua, kể từ lúc Jeonghan phát hiện Mingyu học cùng trường, cả bọn đã luôn cố gắng tránh cho Wonwoo gặp được Mingyu. Nếu đang đi trong khuôn viên trường mà nhìn thấy Mingyu, lập tức một trong ba người sẽ kéo hoặc đẩy Wonwoo chuyển về hướng khác. Trộm vía là những môn mà họ không học cùng nhau, Wonwoo cũng không có gặp Mingyu. Cả ba người đã dốc sức toàn tâm đến như thế, nên thấy cũng có tốt chút chút, vì Mingyu và Wonwoo chưa có chạm mặt nhau.

Cảm thấy may mắn vì đã gap year cùng nhau, phải thế thì họ mới có thể hết sức bảo vệ con mèo này. Vậy mà lỡ sơ suất một cái, bây giờ lộ mất tiêu.. Thôi thì đi ăn thịt nướng cho con mèo này quên chuyện rồi tính sau.

...

Còn về phần Wonwoo...

Wonwoo à, cậu có sao không? Nhìn cậu ngoài mặt một dạng vui vẻ bên nhóm bạn bây giờ, cười thật tươi gắp cho nhau những miếng thịt nướng, nhưng trong lòng cậu thật sự thấy thế nào?

Wonwoo à, nhìn cậu của hiện tại, khi vô tình thấy được người kia qua màn hình điện thoại của bạn học, dù có hơi hoảng một chút nhưng cậu cũng không có khóc nữa.

Vậy..

Liệu cậu có thật sự ổn không?

Liệu.. cậu có còn thích Mingyu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro