16: Bỏ lỡ người.. Lại khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu từ sau hôm lễ tốt nghiệp chẳng hiểu vì lí do gì mà Wonwoo cắt đứt mọi liên lạc với mình. Hôm ấy cậu còn tính rủ bạn mèo kia đi ăn quán gà sốt ở cạnh trường, vậy mà đến khi đi tìm thì lại nghe từ bạn học rằng Wonwoo đã cùng nhóm bạn về rồi. Nghĩ bụng chắc bạn mèo kia mệt nên Mingyu định để cậu có thời gian nghỉ ngơi, chiều tối sẽ sang nhà rủ cậu đi sau. Ai mà có ngờ ông trời đúng là trêu đùa cậu, chiều tối hôm đó mưa to bất thường.

Cho đến tận ngày hôm sau thì bầu trời lại vô cùng trong xanh, đẹp đẽ dữ lắm, đẹp như nụ cười của Wonwoo vậy. Mingyu nghĩ đây chính là cơ hội cho mình hẹn gặp bạn mèo kia. Thế nhưng lạ thật đấy, những dòng tin nhắn mà cậu gửi cho Wonwoo từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy hồi đáp.

@min9yu_k: Wonwoo ơi, tụi mình đi ăn gà sốt đi.

@min9yu_k: 7h nhé, tôi sang đón cậu, ăn xong tôi đưa cậu về.

@min9yu_k: Wonwoo ơi, làm sao bây giờ? Mưa to quá..

@min9yu_k: Wonwoo ơi, để trưa mai trời đẹp rồi cùng đi nha, tôi sang đón cậu.
Đã gửi

Sợ người kia ngủ quên, Mingyu liền nhấc máy lên gọi. Thế nhưng trên màn hình lúc này lại hiển thị dòng chữ 'Báo cáo sự cố' rồi tắt. Sau đó, từ cái tên @everyone_woo cũng tự nhiên chuyển thành người dùng IG. Lúc này Mingyu mới bàng hoàng nhận ra. Phải, Kim Mingyu chính là bị Jeon Wonwoo block mất tiêu rồi.

Hoảng hốt chạy vội qua nhà Wonwoo, Mingyu bấm chuông liên tục, miệng hét thật to cái tên của người kia mấy lần, thiếu điều hàng xóm sắp ra chửi tới nơi rồi mà cũng không có ai ra mở cửa. Mingyu không hiểu, tại sao Wonwoo lại block mình. Cậu vội lấy điện thoại ra nhắn cho Seungcheol mấy dòng để nhờ hỏi thăm từ phía Jeonghan, khoảng chừng 1 phút sau thì nhận lại được một câu.

@sound_of_coups: Tôi không biết, Jeonghan bảo cậu cút!

Mingyu suy đi nghĩ lại, cũng không biết mình gây nên lỗi gì mà Wonwoo không chịu gặp cậu, rõ ràng hôm trước cả hai đã cùng nhau chụp hình tốt nghiệp rất vui cơ mà.. Cậu đứng trước nhà Wonwoo cả ngày hôm đó đến tối khuya mới chịu về. Những ngày sau đó thì ngày nào cũng ghé qua một lúc, có thể là sáng, có thể là trưa, cũng có thể là chiều tối, chỉ để bấm chuông inh ỏi gọi người vài câu, nhưng vẫn không có kết quả.

- Nhà đấy đi rồi.

- Đi? Đi đâu ạ?

- Họ chuyển đi lúc sáng sớm nay rồi, cũng không biết là đi đâu nhưng có vẻ gấp lắm. Vài ngày nữa sẽ có người bên dịch vụ đến dọn nhà, cậu đừng gọi vô ích nữa.

Nói rồi người hàng xóm liền đi vào nhà. Mingyu đứng sững người ra shock toàn tập, bạn mèo không cho cậu một cơ hội để tìm hiểu có chuyện gì xảy ra. Ở độ tuổi 17 khi đó, Mingyu không biết phải làm gì hơn khi nghe người hàng xóm bảo vậy. Không có một thông tin gì cả, Wonwoo rời đi không có nói cho ai biết là mình đi đâu.

Mingyu chỉ biết lặng lẽ bỏ cuộc ra về, trong tim cứ nhói lên mãi. Lúc này, cậu mới xác định được lòng mình, bao tâm tư của những ngày trước đều được giải đáp.

Kim Mingyu thích Jeon Wonwoo, nhưng cậu đã bỏ lỡ người ấy mất rồi..

...

Wonwoo lần đầu tiên cho ba mẹ mình một cái gật đầu về việc đồng ý chuyển nhà đến gần với nơi công tác của họ. Cả ba và mẹ đều thấy lạ, mọi lần họ đề nghị, Wonwoo nhất quyết không đi. Vậy mà hôm nay muốn ngỏ ý hỏi lại một chút, nếu cậu không chịu thì cũng không sao, họ để cái nhà này lại cho cậu. Ai mà có ngờ là cậu liền đồng ý, đã vậy còn hối thúc bảo họ tranh thủ chuyển, càng sớm càng tốt.

Wonwoo dặn ba mẹ đừng nói gì với hàng xóm cả, cậu còn kỹ tới mức không để bên dịch vụ tiết lộ chỗ ở mới của cậu nếu có người hỏi. Cậu cũng mong gia đình cậu sẽ chuyển đi vào sáng sớm. Ba mẹ của Wonwoo có thắc mắc nhưng cũng không có hỏi, họ đã không ở cùng con trai thường xuyên, bây giờ có tí yêu cầu đơn giản chẳng lẽ không thể đáp ứng?

Sau khi đã ổn định đến nhà mới, Wonwoo bày những vật dụng cá nhân cần thiết ở trong phòng của mình, chợt tay cậu cầm lấy cái hộp đựng kính lôi ra từ trong giỏ xách. Bình thường Wonwoo không có đeo kính nhiều, chỉ đeo lúc cậu học hoặc là chơi game thôi. Nghĩ bụng thấy cũng lâu rồi không có lau cái kính đang đeo, Wonwoo mở hộp kính ra lấy ở trong đó một chiếc khăn. Lau lau cái tròng một hồi thì thấy có vài đường nét thoát ẩn thoát hiện trên tấm vải trơn này, Wonwoo thắc mắc mở hẳn chiếc khăn ra để xem đó là gì. Bỗng nhiên tự dưng lại có những dòng nước ấm tiếp tục trào ra khỏi mắt của Wonwoo. Trên chiếc khăn lau kính ấy có một cái tên được người nào đó lén viết lên trong lúc cậu ngủ ở lớp, nét chữ vô cùng nguệch ngoạc được đồ đi đồ lại bằng những đường mực xanh của cây bút bi sắp hết mực..

KIM MINGYU

Lại khóc..

Jeon Wonwoo lại khóc nữa rồi. Wonwoo lần đầu biết cảm giác thích một người, thích ai lại không thích, lại thích phải Kim Mingyu. Thế nên bây giờ cậu phải ôm thân một mình mà khóc nhiều đến không ai hay. Tay cậu run run tự bấu vào người, nhằm đánh lạc hướng chuyển cái chỗ đang đau trong tim thành chỗ đau ngoài da, như vậy cậu sẽ thấy tim mình dễ thở hơn rất nhiều. Ước gì bản thân đừng nhớ về người kia nữa.

...

"Tôi sẽ khiến cho cậu nhận ra là cậu sẽ phải thích một người nào đó, BẰNG CÁCH LÀ LÀM CHO CẬU THÍCH TÔI!!!"

Mingyu thật sự tài giỏi về mọi mặt, giỏi luôn cả phần chưa cần làm gì cũng khiến lời nói của mình thành công thành sự thật.

Đó là điều mọi người thấy, chứ còn Mingyu thì không có thấy như vậy. Cậu vẫn nghĩ là Wonwoo không có thích mình, sự biến mất đột ngột của Wonwoo khiến cậu không cam lòng. Lời cậu nói ra thì cậu phải làm cho bằng được. Cậu sẽ đi tìm chiếc mèo kia, để tiếp tục khiến cho Wonwoo thích cậu, để cậu có thể mạnh dạn nói hết lòng cậu với ai kia ba chữ..

"Tôi thích cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro