15: Khi tôi 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, Seungcheol, Jeonghan, Mingyu và Wonwoo đã vượt qua kì thi tốt nghiệp. Khoảng thời gian căng thẳng đầy mệt mỏi và áp lực cũng đã qua, vậy là họ đã cùng nhau hoàn thành ba năm cấp ba. Mỗi người các cậu đều sắp phải chuẩn bị cho mình một hành trình mới.

Hôm nay trung học phổ thông Pledis tổ chức lễ tốt nghiệp, mọi người phải có mặt lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị lễ phục.

Chỉ mới 4 giờ sáng, mặt trời còn chưa kịp ngủ dậy, vậy mà có hai bóng hình của Jeonghan và Jihoon lon ton chạy qua nhà Wonwoo, bấm chuông inh ỏi cho đến khi nào con mèo kia chịu ra mở cửa thì thôi. Biết Wonwoo kiểu gì cũng không quan tâm vẻ bề ngoài của chính mình, ngày thường thì không sao, chứ hôm nay là lễ tốt nghiệp, một trong những ngày quan trọng của thời niên thiếu, nhất định hai người bạn thân này không để cậu qua loa được.

Wonwoo dùng hết khả năng cảm nhận hướng đi quen thuộc suốt bao năm ở cái nhà này để đi ra, hai mắt của cậu vẫn đang nhắm, tay cậu thì mở cửa. Chưa kịp mở mắt ra nhìn là ai, bất chợt hai con người kia liền lôi cậu vào nhà rồi đóng cửa cái rầm!!! Wonwoo bị giật mình mở to hai con mắt, tưởng đâu cậu bị ám sát không đó!

Nhận thấy là hai gương mặt quen thuộc, Wonwoo nghĩ hai đứa nó chắc khó ngủ nên qua ngủ chung, liền xoay người hướng về phòng chuẩn bị ngủ tiếp.

Jeonghan tiến tới cốc vào đầu Wonwoo một cái, con mèo này sao lúc nào cũng ngốc quá vậy? Sau đó liền lớn tiếng mắng cái người đang bị shock vì mới sáng sớm đã bị cốc vào đầu kia.

- Còn nhìn nữa hả? Mau đi rửa mặt rồi chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp!

- ...

- Giống mẹ.

Jihoon đứng kế bên nhìn, xong giơ một nút like chỉ về hướng Jeonghan mà khen.

Wonwoo cảm thấy ấm ức trong lòng, chỉ là lễ tốt nghiệp thôi mà, có cần phải dậy sớm vậy không? Có nha! Con mèo này đúng thiệt bảo ngốc thì đâu có sai.

Chờ vài phút sau khi Wonwoo đã vệ sinh cá nhân xong, Jeonghan liền lôi các mỹ phẩm mà mình có ra, bắt đầu cùng Jihoon bôi bôi chét chét, rồi dùng cái cushion táp táp lên cả ba khuôn mặt, tới lấy cái cọ quẹt quẹt mấy cái bảng màu, Wonwoo không có rành mấy cái này, ngồi yên để cho hai đứa kia muốn làm gì mình thì làm, cậu muốn nhắm mắt ngủ thêm. Wonwoo rất tự tin vào tay nghề của bạn mình, thật là sướng hết chỗ nói, được hai con người kia chăm chút từ a đến z.

Sau 2 tiếng makeup, chuẩn bị đồ đạc xong các thứ, Jeonghan và Wonwoo chạy vội đến trường, sợ trễ giờ tập trung nhận áo tốt nghiệp. Còn Jihoon thì ở lại, đi sau cùng với ba mẹ của Wonwoo.

Seungcheol đứng cùng Mingyu, mắt cứ mãi kiếm người yêu, chợt nghe giọng của Jeonghan gọi từ hướng bên kia, liền quay sang nhìn.

- Này! Điên rồi!

- Hả? Cái gì điên?

- Jeonghan của tôi.. điên rồi!

Mingyu khó hiểu hướng theo đôi mắt của Seungcheol mà nhìn, cậu cũng cảm thấy điên rồi!!! Nội tâm Mingyu đang gào théttttt.

'Jeon Wonwoo... đẹp quá!!!!!'

Jeonghan và Wonwoo tiến lại gần, liền thấy hai cái người này mắc gì đứng đơ ra vậy, gọi không thấy trả lời, bộ bị chạm mạch ở đâu rồi hả? Jeonghan không nhịn được nữa mà huých 'nhẹ' vào người Seungcheol một cái.

- Này! Gì mà nhìn dữ vậy?

Seungcheol một tay ôm bả vai mình, tay còn lại giơ nút like về hướng Jeonghan

- Hôm nay Jeonghan của anh đẹp số một luôn!!!

Jeonghan liền nở nụ cười thật tươi, mới sáng sớm mà cậu đã nhận được hai nút like cho mình, chắc chắn cả ngày hôm nay sẽ cực kì tốt đẹp.

Chứng kiến một màn sến súa của hai con người kia, Mingyu và Wonwoo sượng trân xoay người về hướng khác.

- Hôm nay... cậu đẹp.

- Cậu cũng vậy.

'Mingyu cậu ấy bảo mình đẹp sao? Ngại quá đi mất meow meow'.

Wonwoo nghĩ bụng ở trong lòng, cũng không quên đáp lại người kia một câu, không phải cho có lệ đâu, cậu thấy Mingyu trong bộ đồ tốt nghiệp đẹp thật.

...

Sau khi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, mọi người bắt đầu cùng nhau nán lại một ít thời gian để chụp vài tấm hình. Ba mẹ của Wonwoo thì vẫn bận như thường, tham dự lễ xong liền nhờ Jihoon chụp vội giúp một tấm cả gia đình, sau đó thì chúc mừng con trai cưng của họ, rồi họ mới rời đi làm công việc của mình.

Thường ngày đi học, vì cái tính hay ngại kết bạn của mình, nên Wonwoo không quen được nhiều bạn. Cứ tưởng chỉ cần chụp hình với Jeonghan và Jihoon là xong rồi, thế nhưng hôm nay vì cậu quá xinh, nên có những người quen được một chút, cũng có những người lạ không biết là ai, đều kéo nhau lần lượt đến xin chụp hình cùng Wonwoo. Phải nói rằng tay nghề của hai đứa bạn thân Wonwoo đúng là không đùa được đâu.

- Wonwoo..

Nghe có người gọi mình, Wonwoo xoay người lại nhìn, là Mingyu. Trời ơi, Wonwoo bận chụp hình với nhiều người quá, nên cậu có lỡ quên đi cái người vừa gọi tên mình một chút xíu.

- Chụp hình với tôi nhé?

Rõ ràng từ nãy đến giờ biết bao nhiêu người hỏi câu này, Wonwoo đều cảm thấy bình thường. Sao tới lượt Mingyu hỏi, thì tim cậu lại đập mạnh đến mức sợ đối phương đứng cạnh như vậy còn nghe thấy.

Wonwoo nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cậu, Mingyu liền nở nụ cười thật tươi, nhờ Jeonghan đang đứng gần đó chụp giúp.

- Đứng sát vô coi, bộ ở giữa có cái gì khiến hai đứa bây sợ đứng gần lại hả?

Jeonghan tức người, có ai đời chụp cùng nhau mà đứng xa nhau cả nửa mét vậy không? Nói tới vậy rồi mà vẫn thấy hai con người kia lì, Jeonghan đành mặc kệ mà chuẩn bị bấm máy.

- 1.. 2.. 3!!! *Tách*

- Phải vậy chứ!

Jeonghan nhìn tấm hình mình vừa chụp mà tấm tắc khen. Trong tấm hình đó chính là Mingyu đang nắm lấy tay của Wonwoo, gương mặt trong vô cùng thoả mãn. Phải, khi Jeonghan đếm tới giây thứ 3, Mingyu đã đánh liều một phen, đưa tay của mình sang nắm nhẹ bàn tay của người kia.

Còn bạn mèo kia thì khỏi phải nói, sau khi chụp xong liền ngơ ngác quay mặt sang nhìn Mingyu, trong lòng cảm xúc lộn xộn vô cùng. Cậu không biết Mingyu đang nghĩ gì mà lại nắm tay cậu nữa.

...

Sau khi mọi người đứng lại chụp một tấm hình tập thể theo yêu cầu của Jeonghan xong, ai cũng chuẩn bị giải tán, kết thúc một ngày lễ tốt nghiệp của bản thân, kết thúc quãng đường dài ba năm đầy tiếc nuối.

Riêng chỉ có Wonwoo đứng ở dưới bóng cây sát gốc trường, đủ để không ai nhìn thấy, mắt nhìn về hư không, chẳng ai biết cậu đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu đến vậy.

'Mingyu nắm tay mình sao? Không phải là nắm tay trong lúc hoảng sợ như ở công viên giải trí, mà là trong trạng thái cực kì bình thường. Bộ không lẽ.. Mingyu có tình cảm với mình hả? Không lẽ những lời nói, những hành động của Mingyu đối với mình những ngày trước đều là thật? Không biết nữa..'

Wonwoo thở dài. Cậu quyết định rồi, dù gì hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp, chẳng biết ra trường rồi có còn cơ hội gặp lại hay không. Vậy nên hôm nay cậu sẽ nói hết, Jeon Wonwoo sẽ thổ lộ tất cả với Kim Mingyu!

Cậu vội vã đi tìm Mingyu, sợ người kia đã về rồi.

- A! Thấy... rồi..

Vừa nhìn thấy Mingyu, Wonwoo có chút mừng mà nở nụ cười, nhưng sau đó liền biến mất ngay tức khắc. Bởi cậu thấy Mingyu không đứng một mình, người đang đứng trò chuyện cùng Mingyu đằng kia.. chính là Helen.

Wonwoo nhận ra mình đã chậm trễ, có lẽ Helen đang đứng đằng kia mà bày tỏ lòng mình với Mingyu, hai người còn cười rất vui.. Wonwoo tự chế giễu bản thân mình, 'Mingyu mới đối xử tốt có một tí mà đã sinh ra ảo tưởng người ta thích mình rồi... '.

Ngay sau đó, Jeonghan từ phía sau đi đến, dùng tay của mình che tầm nhìn của Wonwoo lại, Jihoon cũng ngay cạnh đó, nắm lấy tay của Wonwoo mà dẫn đi. Những dòng nước ấm đang dần dần từ trong mắt của Wonwoo chảy ra, ướt hết cả tay của Jeonghan. Bàn tay đang được Jihoon nắm lấy cũng run lên không ngừng. Seungcheol từ trước đến giờ không có can thiệp vào chuyện tình cảm của bạn mình, nên cũng không hiểu Mingyu thế nào, đành thở dài đi theo nhóm bạn của người yêu. Jeonghan chửi thầm trong đầu 'mẹ nó lúc sáng khen ngày đẹp mà quên trộm vía'.

...

Ngày lễ tốt nghiệp hôm đó, có một bạn mèo không thể kìm nổi lòng mình nữa, bật khóc rất to.. không biết diễn tả như nào nữa, chỉ là không hiểu sao bên trong tim cậu cảm thấy đau lắm, như bị ai đó cầm dao đâm vào vậy.. có ai hiểu được lòng cậu lúc này không?

Dường như ông trời cũng thương cho Wonwoo, nên đã khóc cùng với cậu. Chiều tối hôm đó mưa to tầm tã, dập tắt luôn cả ngọn lửa dù đang cháy có to cỡ nào trong lòng Wonwoo, ngọn lửa ấy không thể nào tiếp tục trụ thêm được nữa.

...

'Năm ấy..

Khi tôi 17 tuổi, tôi thích cậu, nhưng tôi không thể nói ra..

Cũng là năm ấy..

Khi tôi 17 tuổi, tôi quyết không thích cậu nữa. Lần này.. tôi nói thật!'.

———————


Tấm ảnh mà Jeonghan đã chụp cho Mingyu và Wonwoo ngày lễ tốt nghiệp năm 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro