14: Để tôi đưa cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu uống nốt ly nước ngọt của mình, cả hai đã ăn xong phần gà tại quán, trước khi tính tiền để về, Wonwoo không muốn ôm thắc mắc mãi trong lòng, cậu liền nói với Mingyu.

- Tôi không có thấy cậu học!

Mingyu không nghĩ là bạn mèo này vẫn để tâm trong lòng chuyện lúc sáng, cậu cũng thắc mắc mà hỏi ngược lại Wonwoo.

- Sao vậy?

- Tôi không có thấy cậu học, nhưng lúc nào điểm số của cậu cũng cao hơn tôi..

Wonwoo nói giọng càng ngày càng nhỏ, hơi xấu hổ mà chuyển ánh mắt xuống cái ly nước đang bị cậu cầm cái ống hút mà quậy tới quậy lui. Mingyu phì cười, nhìn thấy được cái vẻ này của Wonwoo, liền thấy vui trong lòng, 'dễ thương quá điii'.

- Tôi có học đấy, tôi học ở các lớp nâng cao online, họ chỉ dạy buổi tối.

Cũng không có gì phải giấu cả, nếu bạn mèo đã có lòng thắc mắc, thì Mingyu cũng sẵn sàng trả lời. Mingyu là vì cái bằng cấp ba của trường học nên ngày nào cậu cũng chỉ tới trường xem như điểm danh, đối với đầu óc của cậu mà nói thì chương trình phổ thông ở trường có hơi nhàm chán. Giáo viên ở trường cũng chỉ biết là cậu học được, nên cũng không có ép cậu cái gì. Vả lại, gia đình Mingyu cũng có từng trao đổi qua với nhà trường, nên các giáo viên cũng thông cảm, chỉ nghĩ chắc là do buổi tối cậu học nhiều quá nên mới cần ngủ ở lớp để bù sức. Chỉ cần Mingyu không làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của họ thì đều được cả thôi. Kim Mingyu chính là ngoại lệ của cả trường. Wonwoo chỉ cần nghe Mingyu nói sơ như vậy thì cũng ngầm hiểu chuyện, thắc mắc cũng đã được giải đáp.

- Chủ quán, tính tiền.

- A! Lần trước cậu trả rồi, lần này để tôi.

Wonwoo dành lấy cái bill từ chủ quán, hôm nay Mingyu đã làm cho cậu rất vui. Cũng lâu rồi kể từ khi lên cấp ba, Wonwoo và hai người bạn của mình không có gặp nhau thường xuyên, chỉ có Jeonghan là gặp ở lớp, cũng không có tiếp xúc nhiều vì người ta bận đi với người yêu. Nên ngoài nhắn tin vào group chat ra thì ba người không có đi chơi nhiều như hồi đó. Vậy nên hôm nay cùng Mingyu đi chơi, tự nhiên cậu thấy cúp học cũng thú vị. Wonwoo chính là bị Mingyu dạy hư mất tiêu rồi.

- Không được, nếu cậu trả thì cậu sẽ không thích tôi!

- H-hảa?

- Tôi đã nói là phải khiến cho cậu có cảm giác thích một người là như thế nào rồi mà! Cái bill này để tôi!

- ...

Gì nữa đây? Sao Mingyu cứ phải nói những câu như vậy nhỉ?.. Lúc này Wonwoo chỉ ước gì bản thân có can đảm một chút, vậy thì cậu đã có thể thốt ra câu 'tôi thích cậu sẵn rồi!'.

Nhưng mà nghĩ lại thì.. 'Thứ nhất, Mingyu nói chuyện với cậu không có vẻ gì là nghiêm túc cả, là vừa nói vừa cười, chắc chắn là đang chọc cậu nữa rồi. Thứ hai, nghĩ đến những tin đồn mà ở trường người ta hay nói, lỡ như Mingyu vẫn còn thương người cũ, đối với cậu chỉ là đùa thôi thì sao? Thứ ba, nếu như Mingyu còn thương người cũ là thật, cả Helen cũng nói với cậu là cô cũng vậy, thế khác nào Wonwoo cậu đang ngáng đường một tình yêu đẹp đâu?'.

Trời ơi là trời, có ai đó có thể ngăn cản cái sự overthinking này của Jeon Wonwoo được không? Nghĩ cho chính mình thì không nghĩ, chỉ biết lo cho người khác là giỏi thôi.

- Dù sao thì hôm nay tôi cũng rất vui, để cảm ơn cậu thì tôi trả cho nhé.

Vẫn vẻ mặt bình thản đó, Wonwoo lấy tiền ra đưa về hướng chủ quán.

Chính vì những hành động và biểu cảm trên gương mặt của Wonwoo như lúc này, Mingyu mới không nhìn thấu được lòng cậu, hoàn toàn nghĩ là Wonwoo không có thích mình, càng muốn tìm cách thay đổi cái suy nghĩ đấy của Wonwoo. Thấy vậy, Mingyu cũng không chậm hơn người kia mà đưa tiền về hướng chủ quán.

- A! Tôi xin nhé.

- ?????

- ?????

Best xử lý tình huống! Thật là may mắn cho chủ quán, hai cậu học sinh này ai cũng đưa tiền lẻ, nên chủ quán bèn rút của mỗi người một nửa, cái bill này coi như chia đôi, khỏi phải giằng co qua lại. Không để Mingyu và Wonwoo kịp phản ứng lại, chủ quán đi vội vào bên trong.

Cả hai người nhìn nhau ngây ra một lúc, rồi cùng nhau bật cười.

- Trời cũng tối rồi, để tôi đưa cậu về.

Mingyu nhìn ra con đường đã được các bóng đèn thắp sáng, cậu đề nghị với Wonwoo. Tất nhiên là không để con mèo kia từ chối, Mingyu nói xong liền đứng dậy, với lấy cái cặp của cậu và cái cặp của Wonwoo, sau đó đi ra khỏi tiệm trước.

Wonwoo không có kế sách chuồn, thầm gào thét trong lòng, nếu Mingyu cứ làm mấy cái hành động như vậy, trái tim của cậu không có chịu nổi.. 'thôi thì nốt hôm nay thôi nhé Wonwoo ơi, ngày mai không được tương tư người ta nữa', nghĩ rồi cậu cũng đứng dậy đi ra theo, lòng cũng thở một hơi thật dài.

Trên đường đưa Wonwoo về nhà, Mingyu cảm thấy con đường này rất vắng, dù bây giờ chỉ mới 8 giờ tối thôi. Gần đây còn nghe Wonwoo kể rằng cậu tham gia lớp bổ túc vào buổi tối, học đến 9 giờ mới ra, nếu vậy thì đi về trên con đường này không phải rất nguy hiểm sao?

- Này, bình thường cậu đi học lớp bổ túc về, con đường cũng vắng như này à?

- Đúng rồi, sao vậy?

- Không sợ sao?

Đột nhiên Mingyu quan tâm trúng nỗi lo của mình, Wonwoo có chút ngập ngừng mà trả lời:

-... thì... sợ, nhưng biết làm sao được.

- Hay là hôm nào cậu có lớp bổ túc, tôi đến đưa cậu về nhé?

- Không cần! Chỗ học cũng rất gần nhà tôi, chỉ đi bộ chưa tới 10 phút, với lại tôi cũng là con trai, cậu không cần phải lo!

Cái người này câu trước vừa bảo sợ, câu sau liền từ chối, bảo người ta đừng lo là sao?

Thật ra Wonwoo lại nói dối, ngày nào đi học lớp bổ túc, cậu cũng phải bắt xe buýt để đi một quãng, cái câu đi bộ chưa đến 10 phút của cậu, chắc là khoảng thời gian được ước tính từ nhà của cậu ra tới bến xe.

- Sao nãy bảo sợ?

- Tôi có nói thế sao?

Mingyu đúng là cạn lời với con mèo này luôn. Thôi thì dù gì cũng có mấy bữa nữa là thi tốt nghiệp, chắc Wonwoo cũng không còn phải đi về khuya nữa. Với lại Wonwoo nói lý do có lý quá, Mingyu không cãi được, dù gì Wonwoo cũng là con trai, chỗ học cũng gần, nên cậu không ép Wonwoo nữa.

- Đến rồi, hôm nay... cảm ơn cậu nhé Mingyu.

- Cảm ơn như vậy, có thích tôi được miếng nào không?

- Nằm mơ đi!

Nói rồi Wonwoo xoay người lại, vội đi thẳng vào nhà, không để người kia nói thêm câu nào. Hôm nay Mingyu quá đáng với cậu lắm! Không thích người ta, mà cứ nói mấy lời khiến người ta bấn loạn quài à meow meow~

Haizzz.. Cái con mèo này, sao biết người ta không thích mình?

...

Người đã vào trong nhà rồi, chỉ còn Mingyu vẫn đứng ngoài cổng, chúc bạn mèo kia một câu rồi mới rời đi.

- Ngủ ngon.

Trên đường về nhà, Mingyu cũng vừa đi vừa trầm mặc, suy nghĩ về những ẩn khuất trong lòng bao lâu, nhưng cậu vẫn không có câu trả lời cho chính mình.

'Mình.. có thích Wonwoo không nhỉ?'

Chỉ là Mingyu cảm thấy... đôi lúc chọc cho con mèo đấy xù cả lông lên, rồi giương đôi mắt lườm lườm cậu, lúc ấy Mingyu cảm giác Wonwoo rất đáng yêu. Đôi lúc thì Wonwoo mệt mỏi mà ngủ ở trên lớp, nhìn Wonwoo rất là ngoan. Đôi lúc thì cậu đang ngủ, vô tình tỉnh dậy mở mắt ra liền thấy Wonwoo đang chú tâm giải một bài tập khó, Wonwoo thật là chăm chỉ. Đôi lúc nhìn cái vẻ ngây ngô của Wonwoo chưa kịp thích ứng được tình huống đang xảy ra, Wonwoo thật là dễ thương. Còn có hôm nay, vì cái bụng của cậu mà lần đầu thấy được Wonwoo cười nhiều như vậy, lúc đấy cậu chỉ cảm thấy, Wonwoo vô cùng xinh đẹp!

'Vậy còn Wonwoo thì sao? Cậu có thích tôi không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro