13: Cùng nhau cúp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi, bài tập dạo gần đây dí Wonwoo đến mức sắp phát điên. Cậu thấy mệt mỏi vô cùng, tưởng rằng học ban xã hội sẽ khoẻ lắm chứ, nào có ngờ chọn ban nào thì cũng khó như nhau, đến cả giấc ngủ của cậu cũng vì kì thi này mà rối loạn. Wonwoo cảm thấy áp lực kinh khủng, vậy mà có con người nào đó vẫn cứ ngủ trên lớp hằng ngày, vẫn cứ học giỏi hơn cậu, Wonwoo thật sự không hiểu nổi.

- Cậu không học à?

- Tôi có.

- Sao tôi không thấy?

- Sao cậu thấy được.

- ...

Không biết là Mingyu ở lớp có ngủ thật hay không, nhưng dù cho hai mắt của cậu vẫn nhắm, nhưng chỉ cần người kế bên hỏi một câu, cậu sẽ đáp ngay một câu.

Wonwoo nghe Mingyu nói vậy xong vẫn không hiểu ý của Mingyu. Bộ trên lớp có khoảnh khắc nào Mingyu ngồi học nghiêm túc mà cậu không thấy hả? Lạ thật, nhưng tính của Wonwoo thì lười hỏi thêm.

Mingyu biết người ngồi bên cạnh mình đang bị chán học nên mới kiếm chuyện để nói với mình. Vì Mingyu ví bộ não của con người giống như nơi để lưu trữ dữ liệu của các thiết bị điện tử. Khi bạn đưa vào đấy quá nhiều dữ liệu, đến mức quá tải dung lượng thì thiết bị sẽ không thể nhận thêm, buộc bạn phải xoá bớt nó đi. Nên chắc hẳn rằng Wonwoo cũng vậy, đến thời điểm hiện tại thì cậu đã học quá nhiều rồi, nên mới không thể tiếp thu thêm, sinh ra cảm giác chán học, có vậy thì mới có thể bận tâm tới Mingyu đây mà hỏi chuyện này chuyện kia chứ gì.

Mingyu chợt nảy ra một ý tưởng điên khùng ở trong đầu của mình, một ý tưởng mà người như Wonwoo sẽ không bao giờ nghĩ tới. Mingyu nghĩ đây chính là cơ hội để cậu thực hiện lời nói của chính mình đã nói với Wonwoo ở buổi ra chơi hôm trước.
(lời nói mang tính "sát thương tâm lý" cực cao của Kim Mingyu).

- Wonwoo ơi..

- ?

- Cúp học với tôi đi!

Dứt lời, Mingyu không chờ người kia trả lời, trực tiếp đứng dậy thu dọn đồ đạc của hai người, mặc cho con mèo kia vẫn đang hoang mang mà lại ngồi nhìn những hành động gấp gáp của cậu. Mingyu là đang thông báo, chứ không có ý định hỏi ý kiến đối phương.

Hiện tại vẫn đang là giờ ra chơi, hai tiết sau là tiết thể dục, có cúp cũng không có ảnh hưởng. Với lại có Seungcheol làm lớp trưởng mà, không có vấn đề gì phải lo ngại nữa. Tranh thủ đeo cặp giúp bạn mèo, Mingyu cầm lấy cổ tay Wonwoo chạy ra cổng, bằng cách nào đó không rõ, nhưng cả hai đã thoát khỏi ải bảo vệ, cùng nhau trốn ra khỏi trường, cùng nhau cúp học.

...

Mingyu kéo Wonwoo đến khu công viên giải trí, lúc này cậu mới tự cho phép bản thân mình thả tay của Wonwoo ra. Wonwoo từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, mặc cho người nào đó kéo mình đi đâu cũng không biết, vì đầu óc của cậu đang bận loading những hành động nãy giờ của Mingyu.

Wonwoo ơi là Wonwoo, người ta dẫn đi đâu là liền đi theo, không cần biết địa điểm, bộ cậu không sợ bị bắt cóc hả?

...

- Chơi trò này với tôi đi.

Mingyu lên tiếng, kéo cái đầu óc trên mây của con mèo kia về với đất liền.

- Cậu chơi đi, tôi xem cậu chơi.

- Gì? Tới đây rồi mà xem là xem như nào? Không chịu đâu, chơi với tôi đi màaaa.. nhé?

- ...

- Nha? Wonwoo ơiiii..

Rồi lại có chuyện gì đang xảy ra nữa vậy, Mingyu giở cái giọng làm nũng ra với cậu. Wonwoo sắp điên rồi, nhịp tim bên trong đập nhanh liên hồi, chết mất thôi. Mingyu tự nhiên tỏ vẻ dễ thương như vậy, cậu đành miễn cưỡng chơi cùng, nhắc lại là miễn cưỡng thôi đó!

Mingyu lại cầm lấy cổ tay của Wonwoo, dắt đi chơi hết trò này đến trò khác. Mingyu không biết, cậu đã thành công khiến con mèo nào đó lén lút cười nhẹ, rồi ở phía sau cậu mà ngoan ngoãn đi theo.

Đến trò tàu lửa siêu tốc, đứng từ dưới nhìn thôi cũng thấy cái đường ray vừa ngoằn ngoèo, vừa được dựng cao ơi là cao. Hiện tại, có một con người đang từ hứng khởi chuyển sang đổ mồ hôi hột, Mingyu mắc chứng sợ độ cao. Nhận thấy điểm bất thường này của Mingyu, Wonwoo cũng cảm thấy lo.

- Hay là chúng ta không chơi nữa nhé?

- Không sao! Tôi ổn mà.

Ổn cái con khỉ khô. Chỉ là Mingyu nghĩ vé thì cũng đã mua rồi, xếp hàng thì cũng đã tới lượt mình chơi, vả lại nếu bây giờ mà đi ra thì mất mặt lắm. Vậy nên cậu vẫn muốn thử một lần, thử cố gắng vượt qua cái chứng sợ độ cao quái quỷ này.

Cả hai đã ngồi yên và thắt chặt dây an toàn ở trên tàu, Wonwoo lúc này có chút mong chờ, nên cũng không có để ý tới người ngồi cạnh mình nữa. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, bất chợt có một bàn tay nắm lấy bàn tay cậu, cảm giác rất chặt. Phải, là bàn tay chứ không phải là cổ tay nữa. Wonwoo giật mình quay sang nhìn người kế bên, thấy Mingyu đang nhắm chặt hai mắt lại, nét mặt trông cực kì căng thẳng. Cậu hiểu ra người kia đang sợ, liền nhẹ nhàng nắm lại tay người kia mà an ủi.

- Đừng lo, tôi ngồi bên cạnh sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.

Nghe được lời nói của Wonwoo, Mingyu thả lỏng hàng chân mày của mình đi một chút, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhắm suốt cho tới khi được rời khỏi tàu.

Tàu lửa siêu tốc là trò cuối cùng mà hai người chơi, kết thúc được nó Mingyu cảm thấy lòng nhẹ đi hẳn. Chợt cái bụng của Mingyu reo lên mấy tiếng rộp rộp trước mặt người bên cạnh. Gì vậy trời, hồi nãy lúc chơi tàu đã sợ gần chết chưa đủ quê hay gì, mà bây giờ tới lượt cái bụng này làm bẽ mặt cậu nữa? Mingyu cảm thấy bây giờ có đội 10 cái quần cũng không hết quê, ai đào cái hố cho cậu chui xuống với..

- HAHAHA.. HAHAHA!

Đột nhiên nghe tiếng cười của người bên cạnh, Mingyu bất ngờ quay mặt sang điệu cười kia mà nhìn. OMG!!! Đây chính là cảnh đẹp hiếm có! Mingyu không tin vào mắt mình, lần đầu tiên cậu chứng kiến người bên cạnh đang cười cực kì sảng khoái. Hình ảnh Wonwoo cười lúc này, thật sự rất là tươi và rất là đẹp luôn đó! Dường như bao mệt mỏi về việc học của Wonwoo những ngày qua cũng tan biến dần theo. Mingyu nghĩ trong đầu 'chắc chắn là trong tất cả các bạn học ở lớp, chỉ có mình cậu là thấy được cảnh này mà thôi. Cái bụng này của ta thật là lợi hại quá điiiii'. (Um.. Thật ra Jeonghan đã được thấy từ hồi cấp hai...)

- Đi ăn nhé? Quán gà sốt cạnh trường?

Wonwoo vừa cười vừa nói với Mingyu, cậu hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của mình lúc này, một chút vẻ ngại ngùng của ban đầu cũng không thấy nữa. Đúng là có tình yêu vào nó khác nhỉ?

...

Hôm nay, cho phép Jeon Wonwoo được thích Kim Mingyu thêm một chút nhé...!

——————

(bonus nụ cười làm Kim Mingyu xao xuyến)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro