12: Thật hay đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tiết đầu trôi qua, Wonwoo vì tiếng chuông reo của giờ ra chơi mà tỉnh ngủ. Vậy nên có người nào đó ngồi kế bên cảm thấy tiếc hùi hụi, gì đâu mà mới ngủ được có hai tiết mà bạn mèo kia đã dậy rồi, cái chuông trường thật là đáng ghét, chưa bao giờ Mingyu thấy ghét tiếng chuông ra chơi như lúc này!

Wonwoo ngồi dậy duỗi thẳng hai vai của mình, tinh thần cậu vẫn chưa khá hơn là bao, mặt vẫn còn mơ mơ màng màng vì ngủ chưa đủ giấc. Rồi cậu đứng dậy định di chuyển đến hướng nhà vệ sinh.

- Cậu đi đâu vậy? - Mingyu cầm lấy cổ tay Wonwoo lại vội hỏi. Trong đầu Mingyu nghĩ rằng Wonwoo có chút kì lạ, bình thường giờ ra chơi Wonwoo sẽ luôn luôn ngồi cạnh cậu mà lấy bài tập ra giải, không rời đi nửa bước. Vậy mà bây giờ chiếc mèo này tính đi lung tung ở đâu?

Wonwoo bị hành động nắm lấy cổ tay mình của Mingyu mà tỉnh cả ngủ. Khuôn mặt bất ngờ nhìn Mingyu, trong lòng Wonwoo đang gào thét đến cực độ, nếu có thể phát ra tiếng chắc chắn sẽ kêu meow meow đến khi đứt giọng mất. Wonwoo tự trấn an trong lòng, cố gắng hết sức bình tĩnh để trả lời Mingyu.

- Tôi đi rửa mặt.

Ohm.. Nếu như có giải thưởng Daesang 'bình tĩnh of the year', Wonwoo chắc chắn sẽ là người được trao từ năm này sang năm khác.

Thiệt tình chính bản thân Wonwoo cũng không biết rằng ngày thường cậu sẽ luôn ngồi cùng Mingyu cả giờ ra chơi, đứng dậy cũng không đứng, chứ nói chi là rời khỏi một bước chân.

- À.. - Mingyu thả tay Wonwoo ra, nhận ra mình có phần phản ứng hơi quá, cảm thấy hơi quê nên cậu liền gục mặt xuống bàn giả bộ ngủ. Mặc kệ đối phương đang bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mình.

Một lúc sau, Wonwoo mới quay trở lại vị trí ngồi của mình lấy bài tập ra chuẩn bị giải tiếp. Cậu có hơi ngại ngùng mà liếc nhìn sang con người kế bên một chút, thấy Mingyu lại đang ngả người ra bàn học để ngủ.

'May quá, ngủ rồi'.

Suy nghĩ trong đầu Wonwoo vừa dứt, Mingyu đột nhiên bật người dậy. Cậu quay qua ghé sát người về phía Wonwoo, Wonwoo cũng thuận theo mà có hơi né người ra sau, khó hiểu nhìn người trước mặt. Mingyu từ nãy đến giờ, cứ lạ lạ kiểu gì, có biết con mèo này rất dễ ngại không mà cứ làm mấy cái hành động khác thường như thế.

Rồi tự nhiên không biết ai xúi ai khiến, Mingyu tò mò hỏi Wonwoo.

- Wonwoo, cậu có thích ai không?

- ...

Nếu là đang nói chuyện với Helen, Wonwoo đã có thể trả lời được ngay. Nhưng bây giờ người hỏi cậu lại là Mingyu, nên cậu hơi giật mình, giọng sượng sượng không được dứt khoát trả lời câu hỏi của người kia.

- Tôi.. không.

- Vậy cậu thích con gái hay là con trai?

- ...???

Câu hỏi tiếp theo của Mingyu làm mặt Wonwoo khờ ra. Ai đó làm ơn cứu lấy Wonwoo với!!! Không những nghe crush, à không, là người mình đang muốn ngừng thích hỏi rằng mình có thích ai không, mà người kia còn hỏi tới luôn cả xu hướng tính dục của cậu. Nội tâm của Wonwoo lúc này phải nói là cực kì hỗn loạn.

- Tôi không biết.

Wonwoo hơi ngại, trả lời đại cho qua chuyện. Thầm cầu mong Mingyu đừng hỏi cậu thêm gì nữa có được không?

- Sao mà không biết?

- Tôi không biết.

- ...

Mingyu có chút im lặng, Wonwoo thở phào trong lòng mà nghĩ 'thoát rồi'.

- Sao cậu không thử thích một ai?

- ...

Tới lượt Wonwoo im lặng. Ai nói là Mingyu sẽ tha cho Wonwoo? Mingyu im lặng không có nghĩa là Mingyu sẽ dừng hỏi lại, chỉ là cậu phải suy nghĩ một chút rồi mới hỏi tiếp Wonwoo ngay ấy mà.

Wonwoo có hơi lảng tránh, làm bộ cầm bút lên để giải bài tập. Ai nói là cậu không thử? Cậu đang suốt ngày phải dằn vặt chính mình vì thích cái người ngồi cạnh đến phát điên đây này!!!! Có biết là cậu đang rất cực khổ để tập ngừng thích ai kia không?

Bất chợt Mingyu dùng hai tay của mình nắm lấy bả vai của Wonwoo mà kéo lại, để người Wonwoo chuyển hướng từ đang ngồi giải bài tập thành quay về phía của mình, không cho người cạnh bên giải bài tập nữa, buộc Wonwoo phải bỏ hết cái đống bài tập đó đi mà tập trung vào cậu mà thôi. Rồi Mingyu dứt khoát nói ra một câu mang tính "sát thương tâm lý" cực cao đối với đối phương, mà ngay cả bản thân của cậu cũng không biết mình đã vô thức làm ra điều này.

- Tôi sẽ khiến cho cậu nhận ra là cậu sẽ phải thích một người nào đó, BẰNG CÁCH LÀ LÀM CHO CẬU THÍCH TÔI!!!

- ??? !!! ??? !!!

Wonwoo điếng người, mặt cậu ngờ nghệch ra. Nếu nói là nhìn mặt Wonwoo như không còn một giọt máu thì cũng có nhiều người tin đấy. Mingyu có biết mình vừa mới nói cái gì với Wonwoo không vậy trời?

*Renggggg - Là tiếng chuông vào lớp, Wonwoo thầm cảm ơn tiếng chuông trường đã cứu lấy cậu ngay cái tình huống éo le này. Trái với Mingyu, chưa bao giờ Wonwoo yêu tiếng chuông vào học như lúc này. Nhờ tiếng chuông mà Wonwoo lấy lại được hồn của mình, ngồi ngay người lại làm ra vẻ không quan tâm lời vừa rồi của người bên cạnh, quăng cho Mingyu hai chữ rồi cậu làm bộ làm tịch nhìn về hướng giáo viên vừa vào lớp.

- Nhảm nhí.

Suốt cả buổi học, Wonwoo không thể nào tập trung. Lúc nào cũng vậy, tại Mingyu mà cậu cứ bị overthinking!!

Cứ nghĩ tới câu nói vừa rồi của Mingyu, không biết là nói thật hay đùa nữa. Nhưng Wonwoo nghĩ là đùa nhiều hơn, vì Mingyu hay làm đủ trò để chọc cho cậu xù lông mèo luôn mà, nên việc tin câu nói vừa rồi của Mingyu, đối với Wonwoo là không thể. Một phần là vậy, một phần là vì cậu sợ... sợ nếu như tin lời nói của Mingyu là thật, nhưng cuối cùng nó chỉ là câu nói đùa lúc bốc đồng của Mingyu, bản thân cậu sẽ bị ảo tưởng thêm, như vậy sẽ không tốt.

Ai kia ơi không cần phải khiến thế này hay khiến thế nọ, bằng cách này hay bằng cách kia, vì có một người ở đây tình nguyện mà thích cậu đến mức không dứt ra được..

Wonwoo luôn tự dặn lòng mình phải ngừng thích Mingyu, nhưng hình như ông trời không muốn cậu được như ý. Chẳng hiểu sao, càng muốn ngừng thích, thì lại càng thích...

Làm sao bây giờ? Cái ngọn lửa trong lòng Wonwoo hình như bị một lực gió nào đó thổi cho lan ra một cách rộng rãi, chưa kịp tắt hẳn đã bùng lên to lớn hơn cả lúc đầu. Chắc là không cần người canh lửa giữ lửa giúp nữa đâu, đến lúc này rồi thì chắc chỉ có cháy to và to thêm thôi.

Vậy.. còn Mingyu thì sao? Cậu có thích Wonwoo không? Không ai biết. Lời nói của cậu đối với Wonwoo là thật hay đùa? Cũng không ai biết. Bản thân cậu có biết mình vừa nói ra một điều cực kì nghiêm trọng không? Không biết nữa.. Có trời mới biết Mingyu đang nghĩ gì.

———————

Các bạn đọc nghĩ sao? Mingyu đang nghĩ gì nhỉ?
Hồi đó, người bạn cùng bàn mà toi thích năm đó đã nói với toi như vậy đó.
Đến giờ toi vẫn không biết người ta có thích mình hay không ^^ cũng hy vọng là bạn ấy và Kim Mingyu trong fic sẽ có cùng một suy nghĩ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro