11: Lại gặp tình địch rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Wonwoo!!

Nghe có người gọi tên mình, Wonwoo xoay người lại, cậu thấy Helen đang đi nhanh về hướng của mình, ngơ ngác nhìn cô mà thắc mắc.

- Đi ăn trưa với tôi nhé?

- Tôi có chuyện cần hỏi cậu.

Chỉ vừa mới tan lớp học, Helen từ lớp của cô ở dưới lớp của Wonwoo một tầng, chạy vội lên chỉ để ngỏ lời mời cậu đi ăn. Wonwoo có hơi bất ngờ một chút. Helen tìm cậu chứ không phải là Mingyu sao? Wonwoo vẫn chưa kịp phản ứng, hơi ngây ra.

- Im lặng là đồng ý!

Đợi quài mà cứ thấy Wonwoo ngơ ngác, Helen vừa lên tiếng vừa dùng sức đẩy Wonwoo đến quán cơm sát bên trường, chứ chờ con người này trả lời chắc hoàng hôn kéo xuống vẫn chưa ra khỏi trường luôn quá.

Ngồi vào bàn ăn, cho đến khi gọi món xong, Wonwoo mới bình tĩnh lại một chút, cậu hỏi Helen:

- Có chuyện gì mà lại tìm tôi? - Kì thật dù gì Wonwoo và Helen đã không tiếp xúc với nhau từ khi tách lớp 12 rồi, sao hôm nay lại tìm đến mời cậu đi ăn?

- Ăn trước đi, chuẩn bị tinh thần rồi nghe tôi hỏi nhé. - Helen không vội, vẫn là nét cười dịu hiền ấy cầm lấy muỗng đũa đưa cho Wonwoo.

Cả hai cùng ngồi ăn vơi được nửa phần cơm. Lúc này Helen mới uống một ngụm nước, ngồi ngay người lại rồi hỏi Wonwoo .

- Cậu.. thích Kim Mingyu đúng không?

- Không có.

- Sao lại không có? - Helen khó hiểu với câu trả lời của Wonwoo. Rõ ràng mỗi lần gặp Mingyu, cô đều thấy bóng dáng cậu lén la lén lút, hình như không phải để nghe lén cô và Mingyu nói chuyện, vì khoảng cách Wonwoo đứng khá xa, nhưng nhìn cậu giống như đang quay đầu tìm một hướng đi khác, sợ bị bọn họ phát hiện sự có mặt của mình ngay tại thời điểm đó. Chưa kể nếu có dịp đi ngang lớp của cậu vào giờ ra chơi, cô đều thấy Wonwoo sẽ luôn luôn ngồi ở bên cạnh, còn Mingyu thì nằm ngủ, thậm chí đôi khi còn vô tình nhìn thấy Wonwoo đang ngắm Mingyu ngủ? Cô không rõ, vậy nên hôm nay nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

- Thì là không có!

Ngoài mặt Wonwoo dửng dưng trả lời, nhưng thật ra trong lòng cậu đang rối rít tùm lum, sao Helen biết được chứ?

Khi nghe Helen bất chợt hỏi mình có thích người kia không, Wonwoo có hơi khựng lại tầm khoảng chắc là chưa tới 2 giây? Cũng may cậu rất nhanh giữ lại được nét bình tĩnh, nên không để lộ ra với Helen bất cứ sơ suất nào. Không phải là cậu muốn giấu Helen, chỉ là cậu thấy... không phải bản thân nghĩ là sẽ ngừng thích Mingyu sao? Vậy nên muốn ngừng thích, có lẽ bước đầu khi ai hỏi đến, thì cũng phải bảo là không thích!

- Còn tôi thì có! Dạo gần đây tôi thấy mình có tình cảm lại với Mingyu.

Một tiếng ĐÙNGGG!! như kiểu có một khẩu súng vừa chỉa thẳng vào tim của Wonwoo mà bắn. Lại gặp tình địch rồi. Sao những người thích Mingyu cứ phải tìm đến cậu để bày tỏ lòng mình nhỉ?

Cậu dừng mọi động tác trong chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy khăn giấy lau miệng, ngồi thẳng lưng lại nhìn Helen mà khẳng định ý của mình.

- Không liên quan đến tôi.

Thật ra Helen chỉ là đang đùa với Wonwoo thôi, vì vẫn chưa tin được câu trả lời trước, nên cô muốn thử thêm một lần nữa, xem nét mặt cậu ra sao. Vậy mà nhận lại vẫn là cái vẻ bình tĩnh đến khó tin của Wonwoo. Tính Helen có hơi bướng, cô nhất quyết cho rằng giác quan cảm nhận của mình là không thể sai được. Thôi thì hôm nay bà đây sẽ tha cho cậu, đợi một ngày nào đó, cô phải tìm được cách khiến Wonwoo phải thừa nhận tình cảm của mình với Mingyu.

Helen là người chia tay Mingyu trước, vì bản thân cô biết, cô hoàn toàn hết sạch tình cảm với Mingyu, cô muốn cả hai buông tay nhau để tìm cho mình con đường mới. Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi mới Mingyu, nên liền đề nghị sau chia tay hai người vẫn là bạn bình thường. Mingyu cũng không từ chối. Helen luôn hy vọng sẽ có một người nào đó thay cô yêu Mingyu thật lòng. Nên về việc có tình cảm lại với Mingyu, cô cam kết là mình không có.

Wonwoo và Helen sau đó không nói gì thêm, ăn cho hết phần cơm rồi chào nhau ai về nhà nấy.

Helen không biết, vì câu nói của cô mà đêm nay có một con mèo lại thức trắng đêm mà không thể ngủ được. Không biết từ lúc nào, Wonwoo mắc chứng overthinking.

Chắc là... tại Mingyu.

...

Sáng hôm sau, Mingyu liền nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Wonwoo khi mới vào lớp. Mém nữa là thành chứng nào tật nấy mà cười ha hả, nhưng may quá lần này Mingyu đã kịp kiềm chế, không thể vô duyên như lần trước mà cười thật to, cậu sợ bạn mèo của mình sẽ lại giận.

Wonwoo ấy mà, chỉ cần thức trễ hơn đồng hồ sinh học một chút, quầng thâm cũng sẽ hơi xuất hiện liền, nói chi là trắng đêm. Giờ nhìn Wonwoo không còn là mèo nữa, mà là biến thành gấu trúc, đã vậy mặt cũng không được vui thì phải?

- Cậu mất ngủ à? - Mingyu lo lắng hỏi

- Tôi chơi game không để ý giờ giấc, lỡ thức trắng đêm.

Lần này không phải do Mingyu hiểu lầm, là tự bạn mèo này nói dối.

Cứ nghĩ là do Wonwoo mệt vì chơi game quên ngủ nên mới không được vui, Mingyu quyết định đổi vị trí cho cậu.

- Hôm nay cậu ngủ đi, để tôi canh cho.

Lúc này Wonwoo mới thực sự thấy mình mệt chết đi được, đành miễn cưỡng nhờ hết vào Mingyu rồi gục mặt xuống bàn.

Còn Mingyu thì chính là lợi dụng cơ hội. Cậu hiếm thấy Wonwoo buồn ngủ trên lớp, chắc được ba lần, lần cậu lỡ vô duyên, lần cả hai vô tình đi học sớm và lần này.

Sau hai lần trước được nhìn thấy Wonwoo ngủ, Mingyu nghĩ rằng bạn mèo này lúc ngủ nhìn cứ ngoan ngoan kiểu gì á, nhìn hai cái má cứ mềm mềm mịn mịn, rồi tới đôi mắt nhắm nghiền không còn vẻ lườm giống mấy con mèo, Mingyu khen lấy khen để ở trong lòng, cậu cũng không biết mình bị sao nữa, nói chung là cậu rất muốn nhìn Wonwoo lúc đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro