10: Giỡn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ hai cố lên!

Hôm nay bắt đầu một tuần mới, Wonwoo ở nhà tự nói thật to để cổ vũ chính mình, sau đó liền đi đến trường.

Tối qua Wonwoo ngủ sớm, nên sáng nay cậu cũng bị thức giấc sớm, hơi lệch đồng hồ sinh học bình thường của cậu một chút. Wonwoo không dám ngủ thêm cho đúng giờ với đồng hồ sinh học bình thường của mình, vì cậu sợ có thể cậu sẽ ngủ luôn. Vậy nên Wonwoo quyết định đến trường thật sớm để chợp mắt một chút, không lo sẽ ngủ quên ở nhà, phần nào cũng tránh được tình trạng bây giờ thì đang thấy sảng khoái tinh thần, nhưng vô tiết thì bắt đầu thấy mệt vì thức sớm mà ngủ gà ngủ gật.

Vào lớp giờ này vẫn chưa có ai, suy nghĩ một hồi thì thấy ngủ ngồi gục lên bàn có hơi không thoải mái, Wonwoo quyết định đi xuống góc cuối lớp chỗ bàn Jeonghan, sau đó lấy 3-4 cái ghế được làm bằng gỗ mà học sinh các cậu vẫn hay ngồi học, xếp cạnh nhau như thành một cái giường, không êm nhưng cũng có cho Wonwoo một chỗ nằm có thể duỗi thẳng chân.

Lạ thật đấy, chẳng biết sao mà thật trùng hợp, hôm nay Mingyu cũng đi học sớm. Cậu vào lớp, thấy có người đang nằm lên hàng ghế được kê cuối lớp, nghĩ bụng mắc cười, lần đầu cậu thấy có kiểu lên lớp ngủ vậy luôn. Chợt Mingyu tò mò, không biết thành viên nào của lớp mà có thể tự nhiên như vậy, cậu đi đến gần xem thử.

Nhìn xem! Hoá ra là bạn mèo cùng bàn của cậu đây mà. Wonwoo nằm đưa đầu về hướng Mingyu đang đứng, ngủ rất say. Mingyu đột nhiên lại muốn chọc cho bạn mèo này xù lông, cậu tiến lại gần, cầm lấy hai cánh tay của Wonwoo giật ngược về hướng đỉnh đầu, đưa lên đưa xuống liên tục.

Để mà nói cho dễ hiểu, thì có thể ví như cảnh múa mì của các nhân viên nhà hàng Haidilao. Cánh tay của Wonwoo chính là cọng mì để cho nhân viên Mingyu múa.

- A! Gì vậy? Thả tôi ra! Mau thả tay tôi ra! - Wonwoo đang ngủ thì đột ngột bị giật cả hai cánh tay về hướng đỉnh đầu, cậu giật mình la lên, Mingyu thật sự làm Wonwoo hoảng, giỡn cái trò gì mà ác dữ vậy trời.

Ngẩng đầu lên nhìn, Wonwoo thấy Mingyu đang đùa giỡn với mình.

- Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? - Mingyu vẫn vừa quậy Wonwoo vừa hỏi.

- Tôi không biết?

Thật lòng thì tối qua đến giờ, Wonwoo chưa có mở điện thoại ra kiểm tra, không biết là có tin nhắn của Mingyu gửi đến.

- Thả tay tôi ra, Mingyu!!!

Một người thì đứng, một người thì nằm, đã vậy người nằm còn bị người đang đứng cầm mất hai cánh tay mà quậy. Wonwoo hoang mang, cậu không có lực để ngồi dậy, đành vùng vẫy đôi chân mong thoát khỏi cái sự giỡn vô tri này của Mingyu.

Mingyu thấy vậy cũng không giỡn nữa, thả tay Wonwoo ra để cậu ngồi dậy. Wonwoo mặt hậm hực lườm Mingyu, thật sự rất là giống mấy con mèo đang lườm luôn. Mingyu bật cười ha hả, nhưng cũng không quên xin lỗi, dỗ con mèo đang lườm cậu bớt giận.

- Cậu quá đáng! Giỡn mặt hả? Người ta đang ngủ đấy biết không?!

Wonwoo miệng thì cứ mắng Mingyu, nhưng trong lòng cậu không thể giận con người này được, vì cậu không nỡ.

Mingyu thì lại vui hơn là khác. So với một chiếc mèo cứ im im như ngày hôm qua, thì đây mới chính là chiếc mèo xù lông mà Mingyu cần. Sao mà đáng yêu dữ vậy nè. Dỗ dỗ Wonwoo một chút, sau đấy Mingyu bảo Wonwoo đi ngủ tiếp đi, còn cậu thì đi dạo ở sân trường tập thể dục một lúc.

Sau khi Mingyu đi, Wonwoo không thể ngủ thêm, một phần là do sắp vào giờ vô lớp, cậu phải trả lại vị trí các ghế ngồi, một phần là vì suy nghĩ đến trò đùa vừa rồi của người kia, Wonwoo lại cảm thấy ngại. Cậu thở dài một hơi, rồi ngồi vào bàn của mình. Lúc này, Wonwoo mới nhớ lại lời ban nãy của người kia, bèn mở điện thoại ra xem, đúng là có tin nhắn của Mingyu thật, lúc 8h15 đêm qua.

@min9yu_k: Wonwoo ơi, đang làm gì vậy?
Đã xem

Wonwoo mỉm cười thật nhẹ, rồi lại tắt cái ngủm. Cậu hoàn hồn lại lấy hai bàn tay vỗ vào hai cái má mềm mịn của mình, không được, cậu phải ngừng thích Mingyu!

Jeonghan vừa bước vào lớp, thấy Wonwoo tự tát chính mình, tưởng cậu thích Mingyu đến mức trầm cảm hoá điên rồi, đi vội tới ngăn bạn mình lại để không cho hai vùng má kia đỏ thêm. Rồi một hai Jeonghan đòi tìm tới con người đang ung dung đi bộ dưới sân kia muốn tính sổ, nhưng lại bị Wonwoo cản.

Nếu không vì Wonwoo lấy lý do là Mingyu chưa biết tình cảm của cậu, cậu sợ Mingyu phát hiện sẽ né tránh, Jeonghan mới đành tạm bỏ qua, ngồi lại xuống an ủi hỏi thăm về tình trạng tâm tình của Wonwoo, chỉ thấy sao mình có đứa bạn ngốc đến thế.. Đến khi tâm sự xong rồi thì Jeonghan cũng yên tâm phần nào mà trở về với vị trí bên cạnh người yêu Seungcheol của mình.

Wonwoo cũng thật sự cảm thấy không ổn rồi. Thích Mingyu thì cực kì dễ, nhưng bây giờ cậu muốn ngừng thích, lại cảm thấy khó vô cùng. Sắp tới, cậu phải đối mặt với hành trình ngừng thích Mingyu đến khi nào đây?

Đột nhiên Mingyu đặt hộp sữa vitamin lên bàn phía Wonwoo, cắt ngang suy nghĩ của cậu từ nãy đến giờ.

- Cho cậu, không khi nào thấy cậu ăn sáng hết, uống đi!

Wonwoo lại một lần nữa ngơ ngác, đưa đôi mắt mèo ra nhìn Mingyu. Tiêu rồi, Mingyu mà cứ thế này thì cậu biết phải làm sao?

- Tôi không uống.

- Uống!

- Tôi biết rồi... cảm... cảm ơn!

Wonwoo nói không lại, đành nhận lấy rồi cắm ống hút vào hộp mà uống, miệng lí nhí nói cảm ơn người kia.

Mingyu thấy Wonwoo chịu uống thì không nói thêm gì nữa, dự định nằm dài lên bàn chuẩn bị ngủ như mọi khi. Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của Mingyu.

'Vậy mới là mèo ngoan'.

——————

Nghĩ lại thì hồi xưa bạn học kia giỡn với tôi kiểu đó đó, ác thiệt mà, nhưng mà lúc đó, tâm trạng của tôi giống anh mều Nu trong fic :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro