9: Không thích cậu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Wonwoo có chút thẫn thờ. Mọi chuyện của ngày hôm qua lại ập đến trong tâm trí cậu. Nhưng rồi cậu lại nghĩ là bản thân không sao, cậu sẽ không khóc nữa, đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới trông thật ổn thôi. Wonwoo luôn ép bản thân không được buồn ai mà khóc lóc quá một ngày, trừ ba mẹ của mình ra thôi.

Wonwoo tự dối lòng mình, làm sao có thể nghĩ bản thân không sao được, ít nhiều gì cũng sẽ để tâm trong lòng, không thể nguôi ngoai ngay lập tức.

...

Có vẻ Kim Mingyu sinh ra là để làm con trai cưng của những tin đồn. Một vài 'yếu tố hên xui' mà Jeonghan nghĩ rằng Mingyu không thích Wonwoo là có liên quan đến cô bạn gái cũ - Helen. Người ta thấy Mingyu và Helen đã chia tay lâu rồi, nhưng chỉ có Helen là có người mới, Mingyu thì không. Ai chẳng lạ gì Mingyu, nếu cậu thích ai thì cậu sẽ nói thẳng, chứ không có vụ đơn phương gì ở đây. Nhưng chia tay lâu vậy rồi mà Mingyu vẫn độc thân, thời gian cậu bạn Kim Mingyu đã độc thân lâu hơn mọi người nghĩ. Như vậy, mọi người đoán già đoán non, cho rằng Mingyu có khi không đơn phương người nào mới, mà là đơn phương với người yêu cũ, nên mới không dám nói ra, tình cảm chưa thể dứt ra được.

Người ta ồn ào như vậy, Wonwoo không thể không để tâm. Cậu luôn vì những lý do mà mọi người hay bàn tán đó nên chẳng dám thổ lộ với Mingyu. Wonwoo sợ người ta nói đúng, rằng Mingyu sẽ không có chuyện bản thân đơn phương người mới, rằng Mingyu còn thương người cũ. Ngốc thật!

Wonwoo tự nghĩ cho phía Mingyu một lý do khác. Cậu nghĩ rằng có khi người ta đoán sai, có khi Mingyu chỉ là đang không muốn hẹn hò gì cả, chỉ là Mingyu muốn tập trung vô việc học để ôn thi tốt nghiệp, chuyện như vậy nghe cũng hợp lí mà. Nhưng mà Wonwoo ở lớp không thấy Mingyu học nhiều, cậu chỉ thấy Mingyu lên lớp đa phần là ngủ. Vả lại, vì Mingyu và Helen chia tay xong vẫn làm bạn bình thường, đôi khi hai người họ vẫn gặp nhau nói chuyện ở dãy hành lang. Mỗi lần Wonwoo nhìn thấy cảnh tượng đó, cái lý do cậu tự đặt ra để hiểu cho sự độc thân của Mingyu liền bị lung lay.

Hôm qua vô tình nghe lén được Mingyu nói có người trong lòng, bức tường thành trong lòng Wonwoo bị phá vỡ. Có vẻ mọi người nói đúng, Mingyu còn đơn phương người cũ, vì nếu là người mới thì Mingyu đã không ngại nói ra, nên Wonwoo chắc chắn người đó không phải là mình. Wonwoo thở dài trong lòng, suy nghĩ khá lâu rồi cậu đưa ra một quyết định cho bản thân mình.

'Tôi không thích cậu nữa...Mingyu à!'

Hình như ngọn lửa trong lòng Wonwoo không có người chăm thêm củi, bỏ thêm lá khô. Vậy nên có vẻ như sắp tắt hẳn đi rồi. Cái người tạo ra ngọn lửa ấy đi đâu mất tiêu rồi? Không có người canh giữ cho ngọn lửa ấy tiếp tục cháy, phải làm sao đây?

...

Hôm nay là chủ nhật, Jeonghan và Jihoon quyết định dẫn Wonwoo đi ăn thịt nướng để giải toả tâm trạng. Nhưng mà tình huống nó ba chấm lắm... trước khi đi Jeonghan đã xin phép hai đứa bạn thân iu của mình là sẽ dẫn theo người yêu. Wonwoo thì sao cũng được, còn Jihoon nhất quyết không đồng ý, nhưng nghe Jeonghan bảo chầu này người yêu nó khao, tự nhiên thấy có cũng được mà không có thì phải có. Nào có ngờ khi đến nhà hàng nướng, ngồi cạnh Jeonghan là Seungcheol, còn ngồi cạnh Seungcheol là.. Mingyu?

'?????????'

Cái bàn này sao ăn uống mà cảm giác không khí sượng trân vậy trời? Jihoon liếc Jeonghan sắp nổ luôn con mắt, Jeonghan thì liếc truyền sang Seungcheol với suy nghĩ 'ai mượn dẫn nó theo?'. Seungcheol hoàn toàn không biết mình vừa gây nên lỗi lớn, hoàn toàn không để ý tới biểu cảm của người yêu, tay vẫn cứ gắp thịt đã được nướng chín vào chén của Jeonghan rồi cười cười.

Mingyu thì thấy con mèo đối diện ngồi yên nãy giờ, không có động đũa, cũng không có nói chuyện, đang suy nghĩ gì hay sao mà đăm chiêu dữ vậy. Rồi cậu gắp hai miếng thịt bỏ vào chén của Wonwoo, ý bảo 'cậu mau ăn đi'.

- Cảm ơn - Wonwoo nói nhỏ.

Mingyu không để ý nhiều, quay qua hướng của Jihoon mà giới thiệu.

- Tôi là Mingyu, học cùng lớp Wonwoo và Jeonghan.

- Tôi biết, chúng ta từng đánh nhau. Tôi tên Jihoon, bạn chơi rất thân với hai đứa nó, nên ai làm hai đứa nó buồn, tôi sẽ ghim sâu trong lòng mà xử lý dứt điểm!

Lời này của Jihoon có được coi là cảnh báo gửi tới Mingyu và Seungcheol không nhỉ? Ở đây chỉ có hai người Mingyu và Seungcheol là mới tiếp xúc được với nhóm bạn thân ba người này thôi.

Cái bàn này có thể nào ăn uống một cách thoải mái hơn không? Đi ăn nướng mà mặt ai cũng không có nét gì là hạnh phúc khi thấy mấy miếng thịt vậy trời!

Wonwoo càng ngồi thì tâm trạng càng thấy tệ hơn nữa, cậu liền bảo là nhà có việc nên phải về sớm, không khí lại càng thêm sượng hơn. Cũng may là cả bọn đã ăn gần hết những món đã order, nên cũng quyết định giải tán sớm. Bữa ăn hôm đó chỉ có Mingyu và Seungcheol là không biết gì, bình thản mà ăn. Jihoon và Jeonghan thì lo lắng cho Wonwoo hơn hết, vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của cậu, trong đầu thì nghĩ 'biết vậy chỉ để ba đứa đi ăn riêng thôi!!!!!!'

Wonwoo về đến nhà của mình, chui thẳng lên phòng nằm cuộn tròn lại, dùng mền phủ kín khắp người. Lần này Wonwoo phá lệ, cậu đã buồn Mingyu mà khóc hơn một ngày rồi.

Cho cậu khóc thêm một lần này nữa thôi, ngày mai sẽ không như vậy nữa..

Chỉ mới 8 giờ tối, vẫn còn sớm, nhưng Wonwoo vì khóc mệt quá nên cũng ngủ sớm theo.

*tingg

@min9yu_k: Wonwoo ơi, đang làm gì vậy?
Đã gửi

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy bạn mèo cùng bàn có dấu hiệu trả lời. Mingyu có suy nghĩ một chút.

'Hôm nay trông bạn mèo lạ lắm, sao tự nhiên lại quay về bộ dạng ít nói như lúc mới gặp vậy nhỉ. Cũng không thấy trả lời tin nhắn, chẳng lẽ ngủ rồi sao? Nhưng mới hơn 8 giờ thôi mà. Chắc là lại đang chơi game rồi'.

Mingyu không có nghĩ nhiều, sợ làm phiền bạn mèo nên cũng không tính gọi điện nữa, cứ để sáng mai cũng gặp trên lớp rồi hẳn nói chuyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro