8: Tôi có người trong lòng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó Mingyu về nhà, suy nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định gỡ block Kay và nhắn tin cho Kay, dù có thế nào thì cũng phải giải quyết dứt điểm một lần cho xong.

@min9yu_k: Kay, tôi không thích cậu! Cậu cũng đừng làm phiền tôi và bạn cùng bàn của tôi nữa!

Thấy Mingyu mở block, Kay vui không tả được, chẳng thèm để tâm tới lời đề nghị của Mingyu mà trả lời một cách vội vã.

@kay: Nhưng em thích anh lắm đó Mingyu, có thể cho em một cơ hội không?

@min9yu_k: Không!

Chưa kịp cho Kay nhắn một câu hỏi vì sao, Mingyu lập tức block Kay lại lần nữa.

Bản thân Kay cũng không để yên, giờ ra chơi ngày hôm sau cậu liền chạy lên lớp của Mingyu. Nếu hôm nay cậu không nghe được một lý do thoả đáng để cậu từ bỏ, thì cậu sẽ đeo Kim Mingyu đến khi nào cả trường thấy được cảnh hai người đang hẹn hò thì thôi. Mọi ngày Kay chỉ đứng ngoài cửa lớp nhìn vào trong để thấy được Mingyu, hôm nay cậu xông thẳng đến bàn học của Mingyu, dõng dạc yêu cầu đối phương.

- Anh ra ngoài nói chuyện với em!!

Nói rồi cậu đi ra trước, mặc kệ sự ngơ ngác của hai con người đang nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mingyu không tính ra, cậu không để tâm lắm đến tên nhóc nào đó đang tức điên đứng chờ ngoài hành lang. Cậu cảm thấy thật phiền phức!

- Ra đi, nếu không nhóc sẽ bám theo cậu đến cuối đời đấy - Wonwoo nói đùa, nhưng cũng đủ làm người kia nao núng, phần nào lo sợ tên nhóc kia có khi bám mình tới cuối đời thiệt.

Mingyu đã ra cùng với Kay được một lúc, hai người hai vẻ mặt nói chuyện đều căng thẳng như nhau, Wonwoo có chút tò mò, nên có đi ra núp núp đằng sau bức tường của lớp mà nghe lén.

- Nếu lý do hợp lí, em sẽ không thích anh nữa, em thề! - Kay giơ ngón tay lên trời, đôi mắt nhìn thẳng Mingyu mà tuyên bố lời thề của mình.

- Tôi có người trong lòng rồi! Vậy nên cậu đừng thích tôi làm gì, không có kết quả.

Mingyu trầm mặc một hồi lâu mới có thể bịa đại một lý do cho bản thân mình. Nhưng cậu không biết, một câu nói của cậu mà xuyên thẳng vào tim của hai con người. "Một mũi tên trúng hai con nhạn" luôn sao?

Kay cạn lời, lí do thoả đáng quá rồi còn gì, Mingyu đã có người trong lòng thì cậu có cố gắng đến đâu cũng trở nên vô nghĩa.

- Em biết rồi! - Nói rồi Kay xoay mình rời đi, cậu có khóc không thì không ai biết, chắc là có chứ ha? Bị crush từ chối mà.. Ngay lúc đó cũng ở phía sau bức tường của lớp, có một người lặng lẽ về chỗ làm nốt phần bài tập còn lại của mình. Wonwoo cảm thấy biết vậy cậu đã không ra nghe lén làm gì, tò mò chỉ khiến bản thân đau lòng mà thôi.

Khi Mingyu quay trở lại bàn học thì thấy Wonwoo vẫn đang giải bài tập, cậu liền ngồi xuống kế bên mà thở một hơi thật dài rồi tâm sự với người kế bên mình.

- Haizzzzzz.. Cuối cùng tôi cũng thoát được rồi.

- Vậy là đúng ý cậu rồi...

Wonwoo không nhìn Mingyu, vẫn nhàn nhạt trả lời để Mingyu không thấy bản thân cậu đang có sự khác thường ngay lúc này.

...

Tối hôm đó, có một con mèo chạy sang nhà Jihoon, miệng thì không nói, không gào, cũng không kêu, nhưng mà nước mắt cứ chảy từng hàng từng hàng, hại Jihoon hoảng quá phải lôi đầu Jeonghan qua gấp, coi con mèo này đau ở chỗ nào, bình thường khóc sẽ than meow meow mà sao nay hỏi gì cũng không chịu nói.

- Trên trường ai bắt nạt nó à?

Jihoon quay qua hỏi Jeonghan. Cái mặt Jihoon thì đang lo lắng tới đâu luôn, còn Jeonghan thì ngồi bấm điện thoại nhắn tin với ai đó, hút trà sữa rộp rộp, cậu còn mua sẵn thêm hai ly cho Jihoon và con mèo vẫn đang khóc nãy giờ kia, mà không biết khóc vậy thì có uống được không nữa.

- Đúng vậy! - Jeonghan đáp hờ.

- Là ai, ai dám bắt nạt con mèo nhà này? - Jihoon hỏi lại, bụng nghĩ sao tên này từ nãy đến giờ thản nhiên mà uống trà sữa vậy trời??!

- Tình yêu.

- Hả????

- Tình yêu bắt nạt! - Jeonghan vừa nói vừa lấy ly trà sữa đưa cho Jihoon.

Thật ra Jeonghan không có hỏi Wonwoo cái gì nữa sau lần gặp ở trên thư viện, mọi chuyện là tự cậu quan sát mà ngẫm ra dùm đứa bạn thân của mình. Jeonghan chỉ biết rằng 100% con mèo nhà mình thích con người ta, còn người ta thích lại hay không thì nó còn phụ thuộc vào vài 'yếu tố hên xui' lắm, Jeonghan không tiện nói. Chỉ biết là vậy thôi, còn tại sao Wonwoo khóc thì Jeonghan vẫn chưa biết, chỉ đoán hờ là có liên quan đến Mingyu, người mà Wonwoo đang thích thầm mà thôi. Chịu thôi, đơn phương nó phải vậy thì mới gọi là đơn phương chứ.

Jeonghan kể sơ vài thông tin về chuyện đơn phương của Wonwoo theo sự quan sát của cậu cho Jihoon nghe, rồi Jeonghan quyết định sẽ mua mồi về, đêm nay nhậu lén một hôm cho khuây khỏa, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, không lo việc học.

Rượu vào rồi mới thấy, lúc này Wonwoo mới khóc nức nở lên, nhưng lý do cụ thể như nào thì vẫn không nói dù là một câu. Jihoon và Jeonghan đành bỏ cuộc, dỗ cho con mèo này đi ngủ được trước rồi tính sau.

Trước khi chìm vào giấc ngủ hẳn, Wonwoo miệng lí nhí nói một câu nhưng không để ai nghe thấy.

- Tôi... không thích cậu nữa.

Tới đây thì dù mắt đã mệt mỏi nhắm nghiền, nhưng nước từ trong mắt Wonwoo thì vẫn cứ chảy ra mãi thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro