7: Có người thích Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trên trang Pledis confession (cfs) của trường cực kì sôi nổi, liên tục xuất hiện những bài đăng gửi đến Kim Mingyu. Người đăng cũng không có ý định giấu mình, thừa nhận mình là đàn em khối 10, tên là Kay, vô tình nhìn thấy Mingyu nên có tình cảm, muốn mượn trang cfs của trường để công khai tình cảm của mình. Nhưng nếu Kay gửi 1-2 cfs thì không sao, đằng này trong một bài đăng xuất hiện cỡ 10 cái cfs của Kay dành cho Mingyu, tới nỗi dàn admin phải đăng thông báo sẽ hạn chế đăng các cfs liên quan tới Mingyu, yêu cầu bạn Kay nếu đã có gan công khai thì hãy có gan nhắn trực tiếp cho Mingyu, admin thật sự thấy phiền khi Kay đã đi quá giới hạn.

"Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt". Thật ra Kay đã nhắn tin cho Mingyu từ trước khi cậu đưa Mingyu lên cfs. Nhưng đổi lại là sự lơ là của đối phương, không seen, cũng không trả lời. Vậy nên Kay mới quyết định lên cfs trường, quậy tới bến cho đến khi nào Mingyu cảm thấy phần nào xấu hổ mà trả lời tin nhắn của cậu thì thôi. Nhưng Kay đã sai, con người này đúng là lạnh lùng quá đáng, trực tiếp thẳng tay block Kay.

Khỏi nói cũng biết Mingyu đang thấy Kay phiền chết đi được, tự nhiên khi không lọt vào tầm mắt của nó, giờ cậu không có phút giây nào yên ổn.

Tưởng block như vậy là kết thúc ư? "Thua keo này ta bày keo khác". Kay nhớ lại lúc giờ ra chơi có đi ngang lớp của Mingyu để ngắm ảnh, vô tình quan sát được hình như có cái anh hay ngồi cùng bàn với Mingyu lúc nào cũng làm bài tập, có vẻ như rất thân với Mingyu nữa.

Kay lại chạy vội lên lớp của Mingyu khi ra chơi, hỏi đại một chị đứng trước cửa lớp, rồi cậu xin được info của Wonwoo, liền cười he hé đi về lớp lập ra một kế hoạch mới.

...

Tối đến, Wonwoo ở nhà đang ăn mì gói, tháng này thật sự không biết cậu đã ăn mì gói đến lần thứ bao nhiêu luôn rồi, nếu như Wonwoo còn không biết đường đi mua rau về ăn cùng với mì cho đỡ nóng trong người, có khi cậu đã sớm đổ bệnh rồi. Nhưng ăn mì nhiều như vậy vẫn rất hại sức khoẻ. Ba mẹ vẫn gửi tiền sinh hoạt cho Wonwoo rất đủ, chỉ có chính cậu là không để tâm tới bản thân mình thôi.

*tingg - Chợt có một tin nhắn từ người lạ muốn gửi cho cậu, Wonwoo tò mò mở ra xem.

@Kay: Chào anh, anh là bạn cùng bàn với anh Mingyu đúng không ạ?

@everyone_woo: 👍

@Kay: Em là Kay, học lớp 10 ạ. Anh tên Wonwoo phải không ạ?

@everyone_woo: 👍

@Kay: Anh ơi, em thích anh Mingyu lắm, anh có thể nói tốt về em với ảnh được không? Em sẽ hậu tạ anh sau ấy.

@everyone_woo: 👍

Sau đó là một tràn tin nhắn dài Kay tự kể tốt về chính mình cho Wonwoo, Kay không biết rằng người mà mình đang nhắn cùng cũng có tình cảm với anh Mingyu mà nó mê. Còn Wonwoo thì thấy sự làm phiền của Kay là bình thường, cậu chỉ cần tắt thông báo của Kay, chờ đến trước khi cậu tính đi ngủ, mở lại điện thoại xem thêm một lần thì thấy Kay đã im, lúc này cậu mới gửi một tin nhắn cho Kay xem như có phản hồi.

@everyone_woo: 👍

Một tin nhắn, không khác gì những tin nhắn trước. Thật ra Wonwoo không thấy ghét Kay, trái lại cậu thấy ngưỡng mộ Kay, thích một người mà dám nói thẳng ra như vậy, đúng là tuyệt thật đó! Trời ơi, ai nhìn vào cũng muốn gõ vào đầu Wonwoo mắng một tiếng 'ngốc', cậu có phải là công đức vô lượng quá rồi không? Có ai đời đi ngưỡng mộ tình địch của mình như vậy? Cỡ Wonwoo chắc phải xây được bảy cái chùa.

...

Giờ ra chơi của ngày hôm sau, Kay lại một lần nữa lượn đến lớp của Mingyu. Lần này Kay không chỉ nhìn Mingyu, mà còn nhìn cả Wonwoo. Wonwoo vô tình chạm mắt với Kay, Kay nháy mắt với cậu một cái, những lời nhắn hôm qua Kay nhờ vả Wonwoo đều hiện lên trong đầu. Cậu chột dạ quay người qua gọi Mingyu rồi nói những lời không thật lòng.

- Này Mingyu, tôi thấy cậu bé Kay khối dưới cũng dễ thương á, có vẻ thật thà? - Wonwoo cố nói lớn một chút, để cho Kay đứng ngoài cửa lớp có thể nghe được.

Mingyu ngẩn ra nhìn Wonwoo, hôm nay bị làm sao vậy? Sao tự nhiên nhắc đến tên nhóc phiền phức đó?

Wonwoo thấy Mingyu nhìn mình hơi lâu như vậy, cậu cũng có hơi sượng một chút.

Mingyu nhìn liếc ra ngoài cửa, do hướng cậu ngồi là hướng mặt ra cửa lớp, còn Wonwoo thì quay lưng lại. Bỗng Mingyu thấy bóng dáng của Kay, rồi lại nhìn Wonwoo, cái não của cậu hiểu ngay vấn đề. Dù vậy, Mingyu không khui ra vấn đề, mà nói chuyện khác đánh lạc hướng Wonwoo.

- Cậu có mang tai nghe không?

- À, có. - Wonwoo vội mở cặp lấy tai nghe đưa cho Mingyu. Mingyu đeo vào một bên tai của mình và bắt đầu mở nhạc, dây tai còn lại cậu trực tiếp gắn lên tai của Wonwoo. Wonwoo giật cả người vì bất ngờ với hành động của Mingyu, hoảng quá cậu quên luôn nhiệm vụ mà Kay đã nhờ, dùng đôi mắt mèo mà ngây ngô nhìn Mingyu, cậu.. lại thấy ngại nữa rồi.

Biết Mingyu nghe gì không? Là nhạc remix, nonstop, các thể loại giật đùng đùng như trong bar, pub?! Thứ âm thanh ồn ào trực tiếp đánh vào tai Wonwoo, cậu không chịu được thêm liền lấy ra.

- Cậu nghe cái nhạc này mà đi ngủ được sao? - Wonwoo cảm giác người kia cố tình làm vậy với mình, vẻ mặt tỏ ra khó chịu cằn nhằn, nhưng trong tâm trí cậu thì lại đang rất rối vì cái hành động đeo tai nghe chung với Mingyu, mà còn là Mingyu chủ động trong việc này nữa chứ. Cậu không rõ là người này rốt cuộc có thích cậu hay không, mà sao cứ làm cho cậu ảo tưởng quài...

Đối với Mingyu, cậu thích chọc cho bạn mèo này xù lông lên, lúc cáu gắt nhìn đáng yêu gấp 10 lần bình thường luôn đó. Chọc một xíu để thấy được vẻ đó của Wonwoo cho đã, rồi cậu đổi sang nhạc nhẹ, đeo tai nghe lên cả hai tai của mình rồi đi ngủ.

Dù Mingyu đã nỗ lực để từ chối Kay đến vậy, nhưng không biết vì sao, Kay vì cái nhìn liếc qua lúc nãy của cậu liền đem về lớp của mình mà ảo tưởng, thầm cảm ơn anh Wonwoo, chắc là đã giúp mình nói tốt cái gì rồi.

Phải bảo Kim Mingyu là ông hoàng khiến người khác ảo tưởng, chúa tể gieo rắc hy vọng của tình yêu.

Đến giờ vào lớp, Mingyu vẫn tiếp tục mượn tai nghe của Wonwoo mà ngủ, mặc kệ sự đời, nhưng vẫn nhờ Wonwoo canh thầy cô giúp. Wonwoo sau những lần bị Mingyu chọc đến xù lông, cậu cũng dần cởi mở với Mingyu hơn một chút, nhấn mạnh là chỉ một chút thôi!

Riêng chỉ có cái người bạn thân già Jeonghan bị cậu bỏ rơi gần như là 2 tháng mới nhận ra cái một chút của Wonwoo nó lạ lắm, nó kiểu 'là một chút dữ chưa?'. Cũng may là dạo gần tự nhiên cảm thấy chơi cùng Seungcheol cũng vui, người ta là crush thì không vui sao được. Nếu không được ngồi với crush, thì chắc ông đây sẽ chết héo, chết khô, chết dần, chết mòn vì bị con mèo vô tâm nào đó bỏ quên.

——————
Hình ảnh của Wonwoo trong chap này chính là hình ảnh của toi năm 14 tuổi đó :'))))) Hồi đó có vẻ stupid ghê ha, bạn thân của toi toàn bảo "m là công đức vô lượng không ai bằng luôn đó", sau đó thì chửi toi quài mãi thoai :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro