6: Hiểu lầm dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mingyu trong lòng không vui đến trường. Thật ra tối qua cậu không giải ra câu toán ấy là thật, thiên tài đâu phải lúc nào cũng là thiên tài đâu chứ. Vả lại tiết toán lại là tiết đầu, tâm trạng Mingyu cứ lo lắng sẽ bị gọi lên bảng làm bài, mang danh là một thiên tài cậu không thể chết nhục trước mặt cả lớp như vậy được. Định bụng vào lớp sẽ trách Wonwoo một trận, rõ ràng hôm qua lúc ra chơi cậu đã thấy Wonwoo giải xong cả rồi. Thôi thì cứ chạy nhanh đến lớp, giả bộ diễn làm mặt giận Wonwoo, im lặng không nói gì vài phút đầu, chắc chắn chiếc mèo đó sẽ tự tìm đến mà đưa bài ra cho anh đây nhìn lướt cái là nhớ cách làm liền.

Ohm.. Mingyu có phải quá là tự tin rồi không? Cậu không phải Yoon Jeonghan, cũng không phải là Lee Jihoon. Làm sao có chuyện chiếc mèo kia tự tìm tới cậu đây?

...

Vừa vào đến lớp, Mingyu đi tới bàn của hai người, chưa kịp ra vẻ vùng vằn giận dỗi, thì mặt cậu đã hoảng. Mingyu lại sát gần người bạn cùng bàn của mình một chút, nhìn thẳng vào mặt Wonwoo, cụ thể là vùng da sát mắt dưới kia, có phần hơi thâm quầng.. như gấu trúc?!

Wonwoo bị hành động của Mingyu làm cho bất ngờ, giương đôi mắt mèo của mình lên mà nhìn Mingyu, không hiểu tại sao Mingyu lại gần cậu như vậy, khiến cho cậu có chút... ngại.

- HAHAHAHAHAHA!!!

-????????????

- Hahahahahaha! Cậu có phải là chơi game đến quên cả ngủ, nên giờ mắt đã thành ra thế này không? - Mingyu cười phá lên, quên đi ý định ban đầu của chính mình.

Jeon Wonwoo vẫn một mực im lặng, ngồi ngay lại bàn học, mặt cậu hơi cúi xuống, tâm trạng có chút tệ. Cậu cảm thấy chắc là hiện tại nhìn cậu xấu lắm nên Mingyu mới cười lớn như thế.

- Haha! Đáng đời cậu không chỉ bài tôi! - Vừa mới dứt câu cũng là lúc Mingyu nhận ra mình đã lỡ lời, cậu nhận ra mình sao lại quên đi cái ý định ban đầu này chứ! Bây giờ bài thì vẫn chưa có đáp án, đã vậy còn cười thật lớn vào mặt người ta như thế... tính sao bây giờ? Mingyu lần này là lỡ đi quá trớn rồi.

*Rengggggggg - Tiếng chuông vào học đã kêu ngay luôn lúc đấy, Mingyu lúc này mới biết hối hận là gì, cậu lỡ cười hết phần thời gian tự học đầu giờ... biết trách ai bây giờ? Chắc là trách cái người thầy chủ nhiệm dạy môn toán kia sao cứ chuông vừa kêu là bước vào lớp liền luôn như vậy.

Wonwoo thì vẫn cứ im lặng từ nãy đến giờ, mặt cậu vẫn cúi xuống. Mingyu lúc này mới thấy có lỗi, nhận ra mình đã quá vô duyên rồi. Bây giờ hỏi bài cũng không dám hỏi, người ngồi cạnh chắc hẳn đã giận cậu rồi, đành cầu nguyện thầy ơi đừng gọi tên em.

- Bài này tương đối khó, thầy cho các em để về nhà thử sức. Chứ thầy cũng biết đa phần các em khó mà có thể giải được, ngoại trừ một bạn... - Thầy chủ nhiệm hơi ngắt quãng, nhìn về hướng Mingyu, cậu cũng nghĩ thầm lần này xong đời rồi, cụ tổ không độ Mingyu kiếp này nữa rồi.

- ...là thiên tài toán học của cả trường, Kim Mingyu em lên giải cho các bạn xem nhé. - Mingyu khóc tràn mười dòng sông trong lòng. Cậu có cố gắng đứng dậy chuẩn bị lên bảng giải bài nhưng không đáng kể.

Người bên cạnh nãy giờ đã quan sát đủ tất cả biểu cảm trên mặt của người kia, mới biết đêm qua mình đã hiểu lầm Mingyu, thì ra Mingyu không biết làm bài là thật.

Cảm thấy bản thân có lỗi quá, Wonwoo quyết định bù lỗi. Đột nhiên cậu thảy cuốn bài tập của mình sang phía người kia. Mingyu như mở cờ trong bụng, cầm nhanh cuốn bài tập của người bên cạnh lên bảng trình bày không xót một câu, thầm cám ơn người ấy ở trong lòng, tự nhiên thấy cũng 'dễ thương'.

Mingyu lúc này mới phát huy được công dụng cái não của mình, vừa chép lên bảng vừa nghĩ 'thì ra còn có cách giải như này sao?', phút chốc đã nắm bắt được dạng bài, chép xong cậu còn giảng lại cho cả lớp, nhận được sự hài lòng của thầy rồi mới bước xuống chỗ ngồi của mình.

Mingyu không trả cuốn bài tập cho Wonwoo ngay, mà lấy một tờ note, viết viết vẽ vẽ cái gì đó, nhét vào đại trang nào rồi mới trả cho chủ nhân của nó. Wonwoo nhận lấy liền cất cuốn bài tập vào cặp, không mở ra xem ngay. Mingyu có chút không hài lòng nhưng cũng chẳng nói gì, cậu đang là người vừa có lỗi vừa mang ơn người ta mà.

Bây giờ là tiết thứ ba, sau ra chơi Mingyu nhận thấy người cạnh bên cứ đang gật gật cái đầu, liền quay sang nhìn, thì ra có một bạn mèo đang ngủ gật trong lớp này. Nghĩ một lúc, Mingyu biết đây là cơ hội để tạ lỗi, cậu lén nhìn giáo viên thấy không để ý tới học sinh cho lắm, Mingyu dùng một bàn tay đỡ một bên má của Wonwoo, cảm giác 'mềm mềm mịn mịn' - Trời ơi, Mingyu thấy bạn mèo này có làn da cực kì đỉnh luôn đó, xong một bàn tay khác thì đẩy nhẹ phần đầu Wonwoo xuống cho cậu gặp phần lưng người sát bàn, mặt hướng về phía Mingyu ngủ ngon lành. Rồi Mingyu thầm nói nhẹ một câu, không biết cái người đang ngủ kia có nghe được không.

- Cậu ngủ ngoan nhé, để tôi canh cho.

Tất cả những sự việc xảy ra trong lớp từ nãy đến giờ đều lọt vào tầm mắt của hai con người ngồi góc phía bên kia, mặt đứa nào đứa nấy hơi nhăn, cả Seungcheol và Jeonghan đều có cùng một lối suy nghĩ về Mingyu 'trời ơi trời, nó làm cái gì khó coi dữ vậy trời?!'

...

Tan học, Wonwoo được Mingyu gọi dậy, cậu có hơi giật mình bật cả người dậy, không biết chính mình đã ngủ ở lớp từ lúc nào? Ngủ dậy còn thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều nữa. Thấy bạn mèo đã tỉnh hoàn toàn, Mingyu có ý muốn ngỏ lời đi ăn cùng Wonwoo.

- Đi ăn nhé?

- ?

- Cậu không được từ chối đâu!

Wonwoo ngơ ngác, nghĩ rằng cái người kia 'là hỏi dữ chưa?' nhưng rồi cũng dẹp suy nghĩ đó qua một bên, cùng Mingyu đi ăn quán gà rán sốt ở cạnh trường, lúc này cậu cũng có chút đói và chẳng có hơi đâu mà để ý chuyện cũ lúc sáng nữa. Và tất nhiên Mingyu đòi trả tiền cho bằng được, một xu của Wonwoo nhất định không lấy, Wonwoo cũng chịu thua với cái tính khó chiều này của Mingyu.

Khi đang ăn, Mingyu có chút ngượng ngượng, tay cầm miếng gà không dám ngẩng cao đầu mà ngập ngừng nói với Wonwoo.

- Wonwoo ơi... tôi... chuyện lúc sáng tôi xin lỗi và cám ơn cậu nhé.

- Tôi biết rồi, cậu mau ăn đi.

Wonwoo nghe Mingyu nói vậy cũng hiểu được ý người kia, rồi bản thân không nóng cũng không lạnh mà trả lời Mingyu, thế nhưng mà Wonwoo không biết, chỉ nói vỏn vẹn một câu vậy thôi mà hình như trong lòng Mingyu lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Có khi nào trong lòng Mingyu cũng đã xuất hiện một nhúm lửa nhỏ bằng một đốt ngón tay giống như Wonwoo rồi không?

Ăn xong thì cả hai liền nhà ai nấy về. Về đến phòng rồi, tắm rửa xong xuôi, lúc này Wonwoo mới ngồi vào bàn mở cặp ra, nhìn thấy cuốn bài tập của mình, Wonwoo nhớ ra hình như Mingyu có nhét cái gì đó rồi mới trả cho cậu, tò mò mở ra xem, bên trong là tờ giấy note kèm lời nhắn:

'Tôi thật sự xin lũi mờ, chiện lúc sáng là do tôi cực kì cực kì vô duyên lun, đáng bị Wonwoo đánh thật nhìuuuuu, Wonwoo đừng giận tôi nữa nha, Wonwoo ơi?' - kèm hình vẽ chú cún khóc nhè.

Wonwoo phì cười thành tiếng, thật ra lúc đó Wonwoo không hề giận Mingyu. Chỉ là có hơi buồn ngủ do đêm qua cậu thức trắng cả đêm vì suy nghĩ về người nào đó, vả lại cậu sợ mình sẽ xấu trước mặt người nào đó nên Wonwoo mới xấu hổ không dám cao mặt, không ngờ lại làm Mingyu hiểu lầm, nhưng cậu thấy Mingyu như vậy cũng thật 'dễ thương'. Nếu để Jeonghan và Jihoon biết chuyện này, chắc chắn tụi nó sẽ bảo Wonwoo điên rồi, và đi tìm Mingyu tính sổ mất.

Wonwoo đau đáu mà bắt đầu nhận ra một điều, hình như bản thân cậu đã thích bạn cùng bàn của mình - Kim Mingyu

Làm sao đây, ngọn lửa bên trong Wonwoo hình như là bùng cháy rất mạnh luôn rồi, mạnh đến điên!!!

——————
Một nhúm lửa nhỏ trong lòng Mingyu, cậu có thích Wonwoo hay là không? toi cũng không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro