3: Đột nhiên có bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu, tôi là Kim Mingyu.

Mingyu từ đằng sau khều nhẹ vào vai Wonwoo khiến cậu hơi giật mình một chút. Cậu quay xuống ngượng ngùng gật đầu một cái coi như đã chào Mingyu, rồi cậu lập tức quay lên. Ngại quá nên Wonwoo quên mất việc mình chưa có giới thiệu bản thân với người kia.

- Còn tôi là Choi Seungcheol. Cậu tên gì?

Bạn học ngồi kế Mingyu thấy Wonwoo ngại ngùng như thế thì cũng cười một cái thật tươi rồi tự giới thiệu bản thân mình.

- À, Jeon Wonwoo.

Wonwoo lúc này mới nhận ra cậu chưa giới thiệu bản thân mình thì có hơi kì cục nhỉ? Liền quay xuống lại đáp nhẹ cái tên của mình rồi lại quay lên tiếp. Wonwoo không phải là vô tình với ai, chỉ là do cậu ngại quá, ai đối với Wonwoo mới gặp cũng thế. Với lại, Wonwoo nhìn chủ nhiệm thấy có vẻ cũng khó nữa, cậu sợ thầy thấy nhóm khu cậu nói chuyện riêng, mới đầu năm mà bị ghim thì sẽ khó khăn lắm.

Wonwoo ngồi đằng trước nên cũng không rõ biểu cảm đằng sau của hai người thế nào với hành động của mình. Ngại quá, đều là do cậu cứ ngại mãi thôi. Nhưng chắc là không sao đâu nhỉ? Vì cậu nghe giọng của hai con người đằng sau cứ âm ĩ bên tai, mặc kệ chủ nhiệm hiện tại đang sinh hoạt lớp, miệng cứ nói chuyện riêng liên tục, có vẻ như lớp cũ hai bọn họ học cùng nhau.

- Cậu kia!!! - Không gian lớp chợt yên lặng hoàn toàn bởi tiếng gọi của thầy chủ nhiệm, tay thầy chỉ thẳng vào người Seungcheol.

- Cậu làm lớp trưởng cho tôi. Nói chuyện từ nãy đến giờ. - Nghe thầy nói câu tiếp theo mà Seungcheol đơ mặt, chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.

Mingyu thì rén từ nãy tới giờ, ngồi núp đằng sau Wonwoo, thật may chủ nhiệm cũng chỉ lôi một người ra để cảnh cáo cả hai, cậu coi như thoát một mạng. Bất chợt lúc này, người ngồi đằng trước Mingyu không nhịn được, mỉm cười nhẹ một xíu không để ai thấy.

Mấy ngày học sau cũng bình thường, không có gì ngoài việc lâu lâu Wonwoo quay xuống hỏi bài hai cậu bạn bàn dưới. Wonwoo chăm học, nhưng không có nghĩa cậu giỏi tất cả các môn. Dù học ban xã hội nhưng vẫn phải học các môn tự nhiên, chỉ là chương trình các môn tự nhiên sẽ được giảm nhẹ đi một chút, vẫn là không thoát được. Vậy nên đối với Wonwoo việc ngồi một mình thật sự cực kì khó khăn, cậu buộc phải tạm bỏ đi sự ngại ngùng của mình để nhờ sự trợ giúp của Mingyu và Seungcheol trong giờ học, giờ ra chơi thì sẽ chạy sang bàn Jeonghan nhờ hướng dẫn, cậu phải nỗ lực hơn rất nhiều để không bị điểm kém, vì đây là năm thi tốt nghiệp, gia đình cậu rất coi trọng việc học, cũng sẽ lo cậu sẽ bị sa sút nếu có bài điểm kém được gửi về.

Cứ vậy cho đến khi kết thúc học kì I năm lớp 12, tưởng chừng Wonwoo sẽ trải qua ba năm cấp ba vô vị như cấp một và hai, chỉ học và học. Không có nghĩ rằng sau kì nghỉ tết này, khi bắt đầu kì học mới, cậu sẽ bị cái người mà luôn cố gắng đập đá tạo lửa ở trong lòng lại một lần nữa cố gắng đập tiếp, người ấy chưa từng bỏ cuộc, chỉ là tạm ngưng để đi tìm thêm một chút lá khô, một chút củi để có thể làm mọi cách khiến cho lửa có thể bùng lên trong lòng cậu mà thôi!

...

Sau hai tuần nghỉ tết, mọi người quay trở lại trường học, bắt đầu một kỳ học mới, cũng là kỳ cuối cùng của năm cấp ba.

Ngày đầu nhận lại lớp của kì II, hiện tại có hai con người đang đứng đơ người ra, người này hỏi người kia, người kia hỏi người này?

- Cái bàn học của tụi mình đâu?

Mingyu và Seungcheol nhìn nhau, không ai có cho nhau câu trả lời thoả đáng. Chợt tiếng chuông vào học reo lên, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, Mingyu nhanh trí kéo cái ghế còn lại ở bàn phía trên mình ra, yên vị ngồi tại vị trí kế bên Wonwoo. Phải, chính là ngồi cùng bàn với Wonwoo, không cần có sự cho phép của ai cả.

Dường như sau hai tuần ăn tết xong, chủ nhiệm để trí nhớ ở dưới quê luôn rồi thì phải, thầy vào lớp nhìn bàn của Mingyu và Wonwoo khoảng 10 giây, cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng rồi lại chuyển tầm mắt lên Seungcheol đang đứng đờ mặt ra nhìn Mingyu mà shock, đầu Seungcheol sắp nổ tung, chỉ có thể nghĩ thằng này sao có thể bỏ bạn chết một mình như vậy?

- Cậu tính đứng học à - Chủ nhiệm lên tiếng làm Seungcheol tỉnh người, cậu vội giải thích về sự mất tích của cái bàn, nhưng người thầy này bị làm sao ý, không để lời cậu nói vào tâm thì phải. Không biết là thầy không nhớ về vị trí ngồi của học sinh, hay là cố tình cho qua nữa.

- Không có bàn thì kiếm chỗ nào trong lớp trống mà ngồi. - Seungcheol quê đến đỉnh điểm bởi câu nói của thầy, thật sự cạn lời với người thầy này. Vội nhìn xung quanh lớp, thật may phía bên góc lớp, bàn Jeonghan còn trống một chỗ, Seungcheol vội ngồi vào vị trí ấy, mặc kệ người bạn cùng bàn của Jeonghan ở dưới quê chưa kịp lên, không cần hỏi phép, đến trễ thì mất chỗ.

Quay lại vị trí giữa lớp, Wonwoo từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp nắm bắt được chuyện gì, đột nhiên có người ngồi xuống kế bên, đột nhiên có bạn cùng bàn, đột nhiên.. đột nhiên là Kim Mingyu?

- Wonwoo, tôi ngồi tạm nhé. 

Câu nói của người cạnh bên làm cho con mèo đang đơ nãy giờ hoàn hồn lại, vội đáp:

- Nhưng..

- Nhưng gì? Thầy không nói gì, kệ đi!

Mingyu đã nói vậy, cậu không biết cãi như nào, đành tạm bỏ qua mà nghe thầy giảng bài. Không biết nhìn như thế nào, mà những hành động nãy giờ của hai người qua ánh mắt của Jeonghan chính là Mingyu đã nói gì đó ăn hiếp con mèo nhút nhát này, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chỉ cần giờ ra chơi đến, Jeonghan sẽ lập tức qua đó đòi công bằng cho Wonwoo.

Seungcheol nhìn vẻ mặt hậm hực của Jeonghan, tưởng cậu không thích mình, vội lên tiếng xin phép 1 câu. Nào có biết không những Jeonghan sẽ hết hậm hực, mà là còn vô cùng đón tiếp người bạn cùng bàn mới này.

- Cho tôi ngồi cùng với nhé?

- Ngồi thì cũng ngồi rồi, nói tôi có ích gì? - Jeonghan nghe thấy crush của mình hỏi, đành tạm bỏ qua cho Mingyu, vẻ mặt cũng giãn ra một chút. Phải, Jeonghan ông đây là thích cậu lớp trưởng này.

- Hì hì.

Seungcheol cười, trong đầu không nhịn được mà nghĩ về người ngồi cạnh lúc này 'dễ thương ghê'.

Cứ vậy, trong một ngày nhập học lại sau kỳ nghỉ dài, đã có hai bàn học có sự thay đổi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro