4: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đi học, Wonwoo bắt đầu cảm thấy mình có phải là ở hiền gặp phiền rồi không? Cái con người này sao ngày nào cũng kiếm chuyện với cậu vậy, trước ngồi với Seungcheol có thấy vậy đâu? Một dạng chăm học của Mingyu vứt theo cái bàn cũ luôn rồi hả?

- Ê!

Wonwoo liếc nhìn cái người kế bên vừa gọi mình.

- Canh cho tôi chợp mắt một tí nha, hôm qua thức đêm chơi game hơi lố nên giờ mệt quá - Mingyu nói xong liền nằm gục xuống bàn, một chút chờ Wonwoo trả lời cũng không có.

Wonwoo thở dài, lại nữa rồi. Sao cái con người này lên lớp thì cứ ngủ quài lại còn bắt cậu canh dùm, đã vậy học thì vẫn giỏi hơn cậu? Ông trời đúng là bất công quá đi meow meow~

Mingyu nằm trên mặt bàn, nửa mặt hướng về phía Wonwoo mà nhắm mắt. Lúc này Wonwoo cảm thấy bài giảng hơi chán đôi chút, chợt liếc nhìn sang cái người kế bên đang ngủ rất say, nhìn một hồi lại cảm thấy Mingyu có chút.. đẹp trai?! Phải, rất là đẹp trai. Nếu Mingyu mà bất ngờ tỉnh dậy, chắc là cậu sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, đã nhìn người ta lâu như vậy nếu bị phát hiện thì chết mất.

Kể từ lần nhờ vả đó, cứ mỗi lần Mingyu bảo Wonwoo canh thầy cô cho cậu ngủ, Wonwoo cũng sẽ thấy bình thường, dù sao có vẻ như Mingyu cũng không dễ bị thầy cô phát hiện. Mỗi lần Mingyu ngủ, Wonwoo sẽ vô thức mà nhìn Mingyu thêm nhiều chút, là vô thức đó, thật sự. Mingyu có thể không biết điều này, cả lớp cũng có thể chẳng ai quan tâm, vì Wonwoo chỉ dám liếc nhìn Mingyu một cách lén lút. Là một người thật sự nhút nhát, Wonwoo rất sợ bị phát hiện với hành động lén lút của mình.

...

- Này, thích nó à? - mãi mới rủ được Wonwoo lên thư viện mượn sách, Jeonghan tranh thủ hỏi.

- Ai? - Wonwoo khờ mặt ra, cậu có thích ai đâu?

- Kim Mingyu! - Không cần biết xung quanh có ai đang đứng gần để nghe hay không, Jeonghan vẫn luôn là người thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề chính mà nói.

- À! Không có á - Wonwoo khó hiểu nhìn Jeonghan

- Vậy sao? Không có thì thôi.. - Jeonghan không tra hỏi Wonwoo nữa, nhưng cậu vẫn thấy có vấn đề. Dạo gần đây giờ ra chơi không thấy Wonwoo qua bàn mình chơi nữa, toàn thấy phía bàn học bên kia một người thì vẫn nằm ngủ, một người thì nửa bước cũng không rời, cứ bảo là phải giải bài tập, có giải thiệt hay không thì không biết. Wonwoo không nói thì thôi, cậu sẽ đem chuyện này kể cho Jihoon nghe.

...

- Wonwoo, cậu ăn sáng chưa?

Hôm nay Mingyu không ngủ, vừa ra chơi đã hỏi con mèo chăm chỉ đang chuẩn bị lấy bài tập ra giải nữa. Mingyu không phải không biết ngày nào ra chơi Wonwoo cũng giải bài tập ôn thi các kiểu, nhưng cậu không nghĩ tại sao Wonwoo lại chăm như vậy, chỉ nghĩ chắc Wonwoo đang chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp, nên cũng không có hỏi làm gì. Có lẽ Mingyu mãi vẫn không biết, thật ra đó chỉ là một lý do hợp lí nhất, mà ngay cả Wonwoo cũng không biết được rằng chính mình đã lợi dụng lý do đó để lâu lâu có thể liếc nhìn ai kia đang ngủ cạnh bên.

- À, chưa. Sao vậy? - Wonwoo hơi bất ngờ, hỏi ngược lại Mingyu.

- Hôm nay, cậu đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi! - Mingyu không hỏi, mà là bảo Wonwoo đi mua cho. Wonwoo lâu rồi không biết phiền là gì, nay được Mingyu một lần nữa khơi lại cảm giác ấy, cảm thấy người này đầu óc có vấn đề sao? Coi mình là chân sai vặt hả?

- Không. Cậu không có tay chân à? Tự đi mà mua!

Tin được không? Lần đầu tiên Mingyu chứng kiến được cảnh chiếc mèo Jeon Wonwoo xù lông, hôm nay lại có thể nói ba câu liên tiếp như vậy, không phải là 'à, ừ' hay có khi không trả lời như mọi ngày.

- Đi mà, nhé? - Mingyu đột nhiên đổi giọng, không phải tông giọng trầm như mọi khi, mà chuyển sang kiểu có chút.. đáng yêu?

Gì vậy? Sao lại đẹp trai vậy? Wonwoo lại đơ ra mà không trả lời. Bình thường cũng chính là vậy, không phải cậu chỉ 'à, ừ' hay không trả lời như Mingyu nghĩ, mà là vì Mingyu cứ khiến người hơi nhút nhát như Wonwoo phải bất ngờ đến khờ người, nên cậu không kịp phản ứng một chút. Đến khi tiếp thu được ý của Mingyu rồi thì có lẽ đã quá muộn.

Lại không thấy chiếc mèo này trả lời nữa, Mingyu nhét vội tiền vào tay Wonwoo, coi như Wonwoo đã đồng ý. Wonwoo thật sự không biết như nào nữa, đành ngại ngùng miễn cưỡng bước xuống căn tin mua cho Mingyu một hộp mì trộn.

Mingyu thấy hộp mì thì vui phải biết, vừa nhận lấy từ tay Wonwoo, cười một cái thật tươi rồi ăn.

- Cám ơn Wonwoo nhá! Mà cậu không ăn sao? - Mingyu thấy Wonwoo lại định lấy bài tập ra giải, liền hỏi ngay.

- Tôi không. - Wonwoo trả lời xong, cứ nghĩ Mingyu sẽ hỏi thêm, nhưng lại không ngờ Mingyu thực sự chỉ hỏi đúng một câu rồi cả hai không nói thêm gì nữa. Wonwoo cũng lười thắc mắc thêm. Giờ ra chơi hôm đấy, trong lớp học nọ có hai người bạn cùng bàn với nhau, người thì ăn cho hết hộp mì trộn được bạn cùng bàn mua, người thì ngồi yên lặng giải bài tập cho đến khi vào lớp.

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như vậy, trong lòng Wonwoo dần có một sự thay đổi. Một ngọn lửa cực kì nhỏ như một đốt ngón tay đã được cái người luôn nỗ lực đập hai cục đá châm lên thành công, dù rất nhỏ nhưng không sao, chỉ cần thổi vào một chút gió nhẹ, để lửa có thể loang đến lá khô và củi, là đã có thể bùng lên một ngọn lửa thật lớn rồi. Chỉ có Wonwoo ngốc mới không biết, ngọn lửa ấy chính là ngọn lửa của tình yêu.

Trong lòng Wonwoo có sự thay đổi như vậy. Thế còn trong lòng của Mingyu thì sao?

———————

trong lòng của Min Cún được mình ví như cậu bạn học cùng thời được mình kể ở phần giới thiệu của fic, không biết người bạn đó trong lòng thấy thế nào khi ấy nhỉ? Mình cũng không biết nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro