Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" " lời nói trong lòng.

" " Lời nói trong lòng của Beast.

Công: Anh/y/hắn/anh ta.

------------------------------

Ở một nơi nào đó tại quán bar Lupin.

Dazai ngồi uống ly rượu nở nụ cười.

Dazai: yo Ango nay anh nhả hứng đến đây vậy.

Ango không nói gì tiến lại Dazai nhìn thẳng cậu.

Ango: Dazai cậu có phải là người trong (cuốn sách) không.

Dazai nhìn Ango có phần kinh ngạc.

Ango: tôi và Ango kia nhập vào nhau và cũng bị lôi vào trong cuốn sách đó.....cậu tại sao lại chọn cách đó...

Mắt kính của Ango che đi ánh mắt anh nên không nhìn rõ ánh mắt anh,  nhưng giọng nói anh nói lên tất cả anh đang rung sợ 1 thứ gì đó vậy.

Ango: vì sao chứ , đúng ra là tôi tại sao cậu phải dùng cách đó. Tôi mới là kẻ đáng bị vậy mà.

Ango quỳ xuống anh là kẻ tội đồ anh không mong cậu tha thứ nhưng xin cậu đừng làm như vậy.

Ango run rẩy nắm chặt tay cậu, Dazai im lặng không nói gì dù nói gì Ango chấp nhận nghe và im lặng nhận tất cả.

Ango: xin em đừng như vậy tôi thật sự sẽ đi theo 2 người lên đó Dazai.

Anh rất sợ cảnh tượng đó anh nhớ rất rõ cảnh cậu rơi xuống và chết như nào, nó khiến anh phải tuyệt vọng đến mức anh muốn đi theo cậu và Oda 2 người bạn thân nhất của anh.

Dazai không nói gì chỉ khẽ xoa đầu Ango như lời an ủi. Cậu không nghĩ Ango ấy vậy lại được (cuốn sách) đưa vào giống cậu.

Tiếng chuông điện thoại Dazai vang lên khiến Ango mới chịu thả cậu ra , anh ngồi kế bên cậu nắm tay cậu thật chặt ảnh chỉ muốn xác thật rằng.

Cậu còn sống và ở ngay đây.

Dazai lấy lại tinh thần nói chuyện điện thoại.

Dazai: Gọi gì tôi vậy ngài Ranpo.

* Cậu có thể đến Mafia một chuyến không Ango đi chung cũng được chúng tôi muốn cậu xác thực 1 chuyện*

Dazai: Tôi biết rồi tôi sẽ tới đó.

Dazai tắt điện thoại nhìn Ango.

Dazai: Không phiền khi lái xe đưa tôi đi không.

Ango đương nhiên đồng ý anh hiện tại không muốn xa cậu ngay lúc này và hơn hết cậu mà lái xe mà có chuyện gì anh sẽ đi theo cậu thật đó.

Nữa tiếng sau Phòng Mafia đông đủ người họ đang chờ đợi ai đó.

Thì cánh cửa mở ra người bước vào là Dazai và Ango.

Atsushi khi nhìn thấy liền bay nhanh vòng tay Y ôm lấy cậu.

Atsushi: Ngài Dazai tôi bắt được ngài rồi.

Giọng Y run rẩy khóc nất lên đã 4 năm từ khi Boss của Y bỏ rơi Y.

Dazai xoa đầu Atsushi.

Dazai: Ta không phải Dazai của cậu, nên cậu đừng khóc nữa.

Giọng nói cậu rất dịu dàng lau đi nước mắt Atsushi .

Akutagawa bực mình kéo y ra.

Akutagawa: Tên người hổ kia ngài Dazai là của ta.

Atsushi cũng không vừa kéo Y ra.

Atsushi: Đây là ngài Dazai của tôi.

Atsushi vẫn nhất quyết không buôn vẫn ôm chặt lấy cậu.

Atsushi: Mũi hổ rất thính đây là ngài Dazai của tôi.

Dazai thở dài không biết làm thế nào. Sau tận 15 phút thì Akutagawa và Atsushi cũng lôi được Atsushi ra và Akutagawa dùng Rashomon trói Y lại.

Dazai giờ mới nhìn lại mọi người những gương mặt và quen vừa lạ và cậu dừng lại nhìn anh chàng tóc đỏ 26 tuổi kia. Và cậu nhìn tiền bối Ranpo.

Ango nhìn về phía người tóc đỏ đó mà anh không thể thở được cổ họng anh như bị ai đó bóp lại không muốn anh nói ra.

Không ai xa lại là người đó là. Oda Sakunosuke.

( mình xin phép gọi Odasaku).

Odasaku cảm nhận ai đó nhìn mình rồi quay lại nhìn Ango và Dazai. Anh khá bất ngờ nhất là cậu Dazai.

Dazai: Không biết ngài Ranpo đây gọi tôi đến có việc gì.

Ranpo ngậm viên kẹo khẽ mở hé mắt nhìn Dazai.

Ranpo: Cậu là người biết rõ nhất Dazai.

---------------

Hẹn mọi người lần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro