Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đến nước này không còn đường lui cậu buộc phải nói ra tất cả.

Dazai: Anh muốn nghe từ đâu Ranpo-san.

Ranpo: Tất cả không đại nhân Ranpo-Sama sẽ không tha thứ cho cậu.

Ranpo muốn biết tất cả mọi thứ dù anh biết được một nữa nhưng anh muốn nghe những gì cậu đã trải qua.

Nhưng Dazai chưa kịp mở lời thì có bóng dáng quen thuộc từ Port Mafia có mái tóc cam dáng người cao hơn ai kia một chút đi lại chỗ cậu.

Chuuya Nakahara thủ lĩnh và Hắn là một kẻ điên.

Chuuya không nói gì tiến lại gần Dazai ôm lấy cậu.

Chuuya: Dazai ta bắt được em rồi, em không được đi nữa.

Ánh mắt hắn và cậu nhìn nhau cậu nhìn thấy được sự mong muốn được gặp lại cậu.

Chuuya đi lại kéo 2 người ra, Chuuya 1 tay ôm eo Dazai 1 tay đẩy Chuuya ra.

Chuuya: Ngươi cút ra tên kia. Cậu ta là của tôi.

Chuuya lườm hắn mà đầy ghen ghét.

Dazai bị Chuuya ôm mà không thể động đậy được sức cậu hiện tại quá yếu bình thường đã không đấu lại Chuuya được nói chi là đẩy hắn được.

Dazai: Chuuya được rồi thả tôi ra cậu không phiền có thể cho tôi 1 cái ghế để nói chuyện với mọi người được không?.

Dazai điềm tĩnh rờ má hắn nói giọng điệu trêu chọc thường ngày, nhưng hắn biết cậu đang khá yếu giọng nói khá nhỏ.

Hắn không muốn thả cái eo mảnh mai kia đâu nếu hắn không thả thì không thể lấy ghế cho cậu được.

Chuuya dùng năng lực lấy cái ghế hắn cho cậu ngồi dù sao ghế êm vẫn tốt hơn ghế gỗ của mấy người kia.

Dazai ngồi xuống vắt cheo chân qua một bên, Chuuya đứng kế cậu.

Chuuya mở to mắt nhìn 2 người quen thuộc mà nhớ lại trước kia hắn và cậu cũng từng vậy.

" ta lại nhớ em rồi Dazai của ta, nếu đây thật sự là em ta sẽ mang em về với ta"

Dazai: Hmmm nên bắt đầu từ đâu nhỉ.

Từ nãy giờ rất nhiều ánh mắt dòm Dazai mà không ai lên tiếng cả giờ mọi người mới bắt đầu mở miệng được với cậu.

Kunikida lên tiếng trước phá sự bình yên này.

Kunikida: Dazai 4 tháng trước cậu mất tích ở đâu.

Kunikida nhớ thời điểm đó biệt đội Thám Tử lẫn cả Mafia điều lục tung cái nước Nhật Bản này mà vẫn không tìm thấy cậu. Đến cả tìm con chuột kia hắn cũng không biết cậu ở đâu.

Dazai im lặng nhìn mọi người liền nở nụ cười nhẹ.

Dazai: Theo như mọi người thấy.....

Cậu ầm ư nhìn Odasaku hồi lâu rồi nói tiếp.

Dazai: tôi là Dazai Osamu .

Dazai: Chuyện này tôi cũng có lường trước nhưng tôi không ngờ Cuốn sách đó làm liều nhanh đến vậy.

Dazai: Tôi sẽ đưa mọi người trở về sớm nhất có thể.

Dazai bình tĩnh nói nhưng không ai nghe được khi cậu nói cậu là Dazai Osamu.

Atsushi không còn nghe được gì nữa liền vùng vẫy cởi trói rồi hoá thành hổ phóng nhanh đến Dazai.

Akutagawa thấy vậy liền dùng Rashomon trói lại nhưng không được.

[ Nhân Gian Thất Cách ]

Ánh sáng xanh chạm vào trán Atsushi. Y liền biến lại dạng người oà khóc ôm lấy Dazai.

Đội Thám Tử bất ngờ sức mạnh của cậu, Đội Port Mafia liền bước lên nhất là Gin nhìn cậu mà không thể ngừng khóc được.

Gin: Boss là ngài thật ư.

Dazai thở dài bất lực cậu tưởng sẽ dấu nó vĩnh viễn nhưng không ngờ chuyện này nó sẽ tệ đến vậy.

Mọi người chưa hoàng hồn chuyện diễn ra thì 1 ánh sáng lạ làm chói mắt mọi người.

Ánh sáng kỳ lạ đó đã nuốt chửng Dazai và vụt mất.

NGÀI DAZAI.

Atsushi hoảng hốt tìm kiếm cậu trong ánh sáng hô lớn tên cậu.

Ánh sáng đó biến mất mọi người chỉ thấy Atsushi thất thần ở đó miệng không ngừng lẩm bẩm.

Atsushi: không thể nào... lần nữa sao....tôi không thể mất em...Boss của tôi.....Dazai của tôi..

[ Ô Uế ]

Chuuya không thể bình tĩnh hơn hắn đã kích hoạt lá nổ trong hắn như cách hắn làm thế trong ngày cậu mất.

Chuuya liền ngăn hắn lại.

Chuuya: BÌNH TĨNH LẠI NGAY.

Chuuya cười lớn hắn phá nát phòng Boss Mori cười lớn.

Chuuya: HAHAHAHHA DAZAI.

Hắn tạo quả bóng lớn đỏ chót để phá hủy nơi này.

Chuuya hắn bất ngờ khi nhìn mình ở phiên bản này hắn không ngờ hắn điên dại như vậy.

" Đây là mình khi mở [ Ô Uế ] sao"

Chuuya dùng năng lực của mình bảo vệ mọi người.

Kunikida nhìn mà không khỏi sợ hãi.

Kunikida: Không có cách nào ngăn cậu ta lại sao.

Mori Ougai nhìu mày liền lên tiếng.

Mori Ougai: Không ai ngăn được cậu ta trừ khi Dazai ở đây.

Gin im lặng hồi lâu sao đó nhìn Atsushi .

Gin: Hãy dùng ngài ấy...

Atsushi lắc đầu liên tục

Atsushi: Không đó không phải ngài ấy, Boss còn sống đó chỉ là...

Atsushi chưa nói xong, Gin quát lớn.

Gin: ATSUSHI-SAN ĐÓ LÀ BOSS.

Atsushi cắn răng liền đi đâu đó.

Gin: Anh Chuuya phiền anh giữ anh ấy lại được không.

Chuuya không nói gì chỉ gật đầu nếu không ngăn lại hắn sẽ phá nát chỗ này mất.

Chuuya dùng năng lực điều khiển xích lớn à cứng xích hắn lại.

Atsushi quay lại trên tay bế một cái gì đó đến.

Mọi người nhìn Y bế một người nào đó không khỏi ngạc nhiên.

Ango nắm chặt góc áo ở tim mà không thở được. Đâu ai xa lạ gì với anh nhưng nhìn anh lại càng không thể thở được.

Ranpo mở to mắt mà không dám tin tuy là thần đồng Suy Luận nhưng nhìn thấy như vậy anh không thể sốc hơn.

Odasaku nhìn mà đau nhói ở ngực.

" chúng ta lại gặp nhau Odasaku"

Atsushi bế không ai khác là Dazai Osamu của Y.

Dazai mặc trên người bộ thủ lĩnh không khác gì của Mori như Dazai như một thiên sứ đang ngủ vậy , nhưng nếu ai biết rõ thì đó chỉ là một cái xác không sự sống không linh hồn không nhịp tim lai càng không có hơi ấm.

Atsushi run rẩy nhìn Y.

Atsushi: Đây là anh Dazai ư.

Atsushi không nói gì đi lại Chuuya nắm lấy tay cậu chạm vào má hắn.

[Nhân Gian Thất Cách]

Cái chạm đó đã khiến hắn bình thường trở lại và ngất lịm đi.

Chuuya không thể tin vào điều này.

" Cá thu đó thật sự chết thật rồi sao...đây chỉ là thế giới kia bình tĩnh lại Chuuya *

Chuuya cố trấn an bản thân mình nhưng thật sự nhìn cậu như vậy anh đau lòng.

----------------

Chap này xàm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro