Chap 1: Cuộc đời không như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- *Reng* *reng*
- Alo..
- Ê Tâm, có định đi học không đây??? - Một giọng lèm bèm lên tiếng trong chiếc điện thoại của tôi
- Ờ hớ, mấy giờ rồi
- 6h30 rồi thím ạ!!
- Oài, thế thì còn sớm, cho em ngủ thêm vài phút nữa đi chị... Tôi ngáp ngắn ngáp dài trả lời điện thoại
- Làm ơn đến đón chị mày đi, chị em như cái quần què, tao cho mày ăn uống, tao cho mày đi chơi, tao cho mày đủ mọi thứ rồi vân vân mây mây.....
- Dạ thưa mẹ, con biết rồi, con tới ngay
Tôi vội bật dậy, đầu tóc lù xù như con nhím, mặt hốc hác như người thiếu ngủ lê từng bước tới phòng tắm. À quên tôi chưa giới thiệu, tôi là Tâm, 15 tuổi, hiện tại đang học trường phổ thông xx, nơi mà những thiên tài đang tu luyện trong đó có một đứa bình thường như tôi.
Con bạn mà sáng sớm đã gọi điện cho tôi kia là Ngọc Nhi aka chị hai khoá, hai chị em gần bằng tuổi nên gọi là bạn cho nhanh.

Trở về hiện tại, tôi đang thay đồng phục để chuẩn bị đi học. Mẹ và em tôi vẫn còn đang ngủ thế nên là tôi chỉ uống có một cốc sữa rồi đi luôn. Ra khỏi nhà, tôi xuống lấy xe rồi chạy ngay ra nhà đón Ngọc Nhi. Trời hôm nay thật là đẹp, gió thổi nhè nhẹ qua tóc cùng những tia nắng ửng hồng trên hàng cây ven đường. Thật là một khung cảnh nên thơ cho đến khi nghe thấy tiếng hú hét trước mặt:
- Con kiaaaaa, mày đi gì mà đi lâu thế hả!!! Chậm 3 phút 45 giây 12 tích tắc của tao rồi
- Mày cứ từ từ, có chết đâu mà lo
- Không chết mày nhưng mà chết tao, sao đỏ thì phải đến sớm hơn mọi người chứ - nó lại làm một bài ca vào sáng sớm cho cả hàng xóm nghe cùng
- Ừ biết rồi khổ lắm nói mãi, lên xe đi - Tôi càu nhàu

Đến trước cổng trường thì mới có lác đác vài người, tôi định lên lớp ngủ thêm vài phút nữa để bù giờ, cuối cùng thế nào lớp lại đến sớm hơn bình thường
- Hôm nay chúng ta sẽ có bạn học mới, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé - Cô chủ nhiệm nói
Nữ sinh 1: Không biết có phải là một anh chàng nhà giàu nào đó không nhỉ?
Nữ sinh 2: Hay là một anh chàng đẹp trai như oppa Hàn Quốc chẳng hạn? (Ảo tưởng vv~)
Từ bên ngoài lớp, một bóng dáng cao cao bước vào, tay cầm balo không đâu vào đâu cả.
- Oaa đẹp trai quá... Nhìn kìa thật là cá tính quá đi
Mấy đứa con gái sáng mắt lên như là tìm thấy đồ ăn vậy. Còn lại thì:
- Xời có gì đâu chứ, toàn thể loại không ra gì - Một thằg mọt sách lên tiếng
- Đúng ròii đấy, nhìn như thằng ẻo lả ý - Thanh niên to như xe lu phát biểu
Tôi lúc này còn đang chơi điện thoại ở cuối lớp, nghe thấy tiếng nhốn nháo bèn ngước lên nhìn. Chà học sinh mới à, để xem trụ lại trong lớp này được bao lâu. Lớp tôi được cái lại rất ngoan, một tuần được cô tổng phụ trách gọi lên phòng hiệu trưởng không dưới... 5 lần, kiểu gì không chịu được cũng phải chuyển đi thôi
- Ừm để xem nào, bàn đầu hết chỗ rồi, em xuống bàn dưới cạnh bạn Tâm ngồi đi.
Thanh niên kia không nói gì, lẳng lặng đi thẳng một mạch xuống cuối ngồi cạnh tôi, mở sách vở ra học. Tôi lúc này bắt đầu rà soát học sinh mới. Xem nào, sai màu tóc: xám khói, đeo khuyên hơn 3 cái, mắt đeo lens, hình như là bị cận, dáng người cũng bình thường: không gầy quá cũng không béo quá, da... trắng hơn cả con gái, nói chung tổng thể nhìn tạm ổn, còn phải xem tính tình như thế nào mới phán xét nốt được

Tôi vội gục xuống ngủ nốt cho tròn giấc, cậu học sinh kia vẫn lẳng lặng ngồi ghi chép bài đầy đủ.

Nghỉ ra chơi
Khi tiếng chuông reo kết thúc tiết 3, tôi lúc này vẫn còn đang gật gù cố gắng lết thân này ra đến căng tin tìm đồ ăn. Mẹ ơi chật ních người, được cái quen cô bán hàng nên cô để dành bánh với sữa cho mình. Đến lúc tôi tìm chỗ ngồi dưới cây anh đào ở khu giải lao, chị Nhi từ đâu chạy đến hù một phát, suýt rơi miếng ăn:
- Ê nghe nói lớp bà có học sinh mới đúng không, đẹp trai không, nhà giàu không!!!????
- Sao biết? - Tôi vẫn mải gặm bánh mì
- Cả trường ai cũng biết, đó là Trần Mạnh Quân, con trai tập đoàn thời trang nổi tiếng nhất vịnh Bắc bộ này đấy!
- Hừm.... Không biết - Tôi trả lời dửng dưng trong khi hút nốt hộp sữa
- Hả, nổi như vậy mà không biết, có bị ấm đầu không vậy, "con nhà người ta" đó, học giỏi, đẹp trai, giàu nứt vách, có địa vị trong xã hội, từ nhỏ đã được đi Anh học tập rồi. Má ơi hàng hiếm có khó tìm lắm đấy!!!???
- Không liên quan, không quan tâm - Tôi đằng nào cũng dọn sạch sẽ đồ ăn rồi nên xách đít lên lớp luôn, để lại mình Nhi ngồi đó kể lể về "con nhà người ta"
...
Đã hết giờ học, tôi soạn sách vở thật nhanh để kịp giờ làm thêm buổi tối. Thấy tôi vội như vậy, Quân hỏi nhỏ:
- Sao bạn vội vậy, còn nhiều thời gian lắm mà (Thời gian là gì? Có ăn được không?)
- Tôi phải về có việc bận, chào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro