Chap 2: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm tăng ca ở quán coffee thêm 1 tiếng, cả cơ thể tôi như chẳng còn tí sức lực nào để về nhà cả. Đã 9 giờ rồi mà tôi còn chưa ăn tối tí nào cả. Đến lúc hết giờ, tôi nhanh chóng dọn dẹp lại quán rồi chạy thật nhanh về nhà để có thể ăn chút gì rồi đi ngủ luôn. May là lúc này ông chủ về rồi nên tôi có thể trốn việc được 15 phút.

Trước cửa nhà tôi
- Mẹ ơi, con về rồi đây!!
- Ừ - Câu trả lời quen thuộc đầy sự phũ của mẹ
Tôi lúc này đã ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt của trứng chiên với thịt sốt chua ngọt đúng "chuẩn cơm mẹ nấu". Xông vào bàn ăn như một con chết đói, tôi ngoạm vội miếng cơm rồi hỏi lại mẹ
- Mẹ không thể nào chào con bằng cách khác nào ngoài từ "ừ" không?
- Chả lẽ mẹ lại phải ôm hôn con rồi nựng con như em bé chắc - một câu nói đầy triết lí của mẹ cất lên
- Dạ thôi, hàng xóm mà nhìn thấy cảnh đó chắc kì thị nhà mình mất.
Hai mẹ con đang im lặng một lúc thì bỗng nhiên mẹ tôi cho một phát ngôn rất chi là hay:
- Khu mình có thêm hàng xóm mới đó, ngay đối diện nhà mình luôn, con sang đưa giỏ hoa quả kia sang nhà họ được không, gọi là chút quà chào mừng họ đến đây.
.
.
.
* 3 giây tiêu hoá câu nói*
.
.
.
* Quạ bay trên đầu*
.
.
.
- Dạ, cái gì cơ ạ? Hàng xóm mới ý ạ???
- Ừ hàng xóm mới.
.
.
.
*Tiếp tục đơ-ing*
.
.
.
- Nhà mình mà có hàng xóm ấy ạ?? Chắc trời tí nữa sắp bão đấy mẹ, con lên chuẩn bị đồ đạc di cư nha mẹ.
- Cái con này, hàng xóm mới chứ có phải thiên tai hay gì đâu mà chuẩn bị
- Đây là người hàng xóm mới nhất dám ở đối diện ngay nhà mình đó mẹ ạ, mẹ có biết bao nhiêu người đã phải chuyển nhà chỉ vì là hàng xóm đối diện nhà mình không.
- Không bít, bao nhiêu? Mà tại sao chuyển?
- Bởi vì nhà mình có "văn hoá" nhất khu
- Hừm, suy cho cùng thì mẹ vẫn thấy bình thường. Mà thôi, ăn xong rồi thì xách đít lên mà mang quà cho họ đi, nhớ chào hỏi và lễ phép nghe chưa!

Đủng đỉnh đi khỏi nhà, tôi mới phát hiện ra là hàng xóm giàu kinh khủng, to như cái biệt thự ý!!Chắc nhà này nổi tiếng quá nên phải trốn vô khu này để che lấp thân phận đúng không!! Đọc báo chí nhiều thấy cái này xảy ra thường xuyên hà...
*Tôi gõ cửa*

*Tôi đứng chờ*

*Tôi nín thở*

*Tôi ho sặc sụa vì nín thở*

- Chào cháu - Một người phụ nữ với gương mặt nhân từ ra mở cửa
- Dạ cháu chào bác ạ, cháu là hàng xóm đối diện nhà bác, cháu muốn mang cho bác ít quà coi nhà chào mừng bác đến đây ạ - Tôi cho một tràng văn tuôn ra
- Ồ, cảm ơn cháu, cháu vào đây đi.
Tôi bước vào nhà họ, OMG đẹp lung linh, đẹp lồng lộn, đẹp bất chấp, đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn. Công nhận chủ nhà có mắt thẩm mĩ ghê thật, mọi thứ nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ thì nó mang một chút
hiện đại thời nay qua nhưng thiết bị công nghệ tân tiến xung quanh nhà. Tôi thật sự không thể nào không trầm trồ trước căn phòng khách này

- Cháu ngồi đây đi, bác sẽ gọi mọi người xuống
- Dạ

5 phút sau

Một không khí nặng nề bao chùm cả căn phòng. Trước mặt tôi là bác trai, bác gái và đương nhiên là phải có . . . . . . . . Quân (What the hell????!!!!). Cái cậu học sinh mới kia sống ở đây á??
Thấy tôi có vẻ... gọi là gì nhở... á khẩu, bác gái mới hỏi chuyện:
- Hai đứa biết nhau à?
- Dạ vâng, bạn gái - Cậu kia trả lời, mặt lạnh băng như 0 độ C
- Ủa, thật như vậy ư? - Một dấu hỏi chấm to đùng ở trên đầu bác trai
- Thật vậy sao, mẹ mừng quá con trai mẹ trưởng thành rồi, lẽ ra con nên giới thiệu sớm hơn chứ
- Dạ... Dạ bác hiểu lầm rồi, cháu... cháu........... không..... cậu ấy........
Tôi vừa tức vừa ngượng, cái gì vừa xảy ra vậy. Mặt tôi giờ chắc như cà chua chín vậy, phẫn nộ đến xì khói. Tôi ra hiệu cho thanh niên kia vào nhà bếp, hắn ta cũng nghe luôn (ngoan như cún):
- Ê, tôi có mắc mớ gì đến nhà cậu mà cậu lại nói...
- Tôi thích - Ngắt lời người khác cộng thêm việc trả lời cộc lốc khiến cho ai nghe cũng phải khó chịu
- Cậu thích thì làm ơn đừng liên quan gì đến tôi, tôi là con nhà có giáo dục, không phải loại công tử như cậu, đừng có ỷ lại giàu có mà thích trêu người nhá - Tôi vênh mặt lên dạy đời cho thanh niên kia cho dù tôi có 1m6, hắn 1m7.
Bây giờ tình hình là hắn thì vẫn giữ trạng thái yandere, tôi thì vênh mặt lên nói, mặc cho bố mẹ hắn vẫn đang thì thầm điều gì đó. Chợt nhớ là đã muộn, tôi vội quay đi, để mặc hắn rồi chào hai bác, đi về.
- Hắn cần phải đi huấn luyện quân sự, chứ để lâu thế này làm khổ cho hai bác quá.
Lầm bầm một hồi, tôi đâm sầm vào cái tường nhà mình, cái hậu quả của việc đi không chịu nhìn đường
- Cẩn thận nha - hắn nhếch mép khinh mỉa từ phòng của nhà hắn
Tôi cho dù đang đau cũng phải tỏ vẻ cool ngầu, quay đi bơ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro